13. Vé xem phim

306 30 0
                                    


Ring...ring...ring
Tiếng chuông điện thoại vang lên bên tai, làm cho Duy Mạnh đang dựa đầu vào cánh tay chợp mặt giựt mình tỉnh giấc, mơ mơ màng mò mẫn nơi phát ra âm thanh ấy nhướng mày nhìn Oh! Thì ra nhóc Ỉn gọi
- Alo, nghe nè.

- Anh thức chưa, ra mở cửa cho em lấy đồ đi học nữa.

- Oaaaaaaa ra liền
*****************
Cạch...kétttt cánh cửa mở ra.
Duy Mạnh ngáp dài ngáp ngắn, Trọng Ỉn thấy anh Mạnh kiểu ngơ ngơ không khỏi phì cười trêu anh:

- Nhìn anh như thiếu thuốc vậy ấy.

- Lâu ngày mày không nghe tao rap nhớ lắm hả

- Ứ ừ em nào dám!! Em nhớ là tối hôm ai kia hành ai đó hì hục lắm mờ...Ái đau

- Này dám trêu anh mày này.

- Huhu, em mét anh Tư này dám ăn hiếp em

- Tối ngày Tư với chả bốn.

- Hứ. Mặc kệ em, anh Mạnh làm ơn né đường em soạn đồ đi cái.

- Bé bé cái miệng hộ anh mày. Hải còn đang ngủ đấy.

- Vâng...vâng! Hành nhỏ quá mà...

- Mày...đợi đó!

Trọng Ỉn ha hê khi trêu chọc D.Mạnh không quên lè lưỡi trêu rồi chạy tót lên lầu lấy đồ thay...
***************************
Trong vòng một nốt nhạc Trọng Ỉn quần áo tươm tất với chiếc jean xanh đen đi với chiếc áo màu đen Addidas neo rất giản đơn nhưng trong mắt D.Mạnh thấy ngứa mắt

- Này, có cái áo mặc đi mặc lại hoài vậy.

- Em thích nó thì em mặc thôi!😒😒😒*lườm*

- 😑😑😑

- Mà thôi! Em đi học đây. Trễ giờ anh Tư mất.

- Vụ gì liên quan đến ổng nữa.

- Nay anh Tư có tiết nên tiện đường chở em đi luôn...hía hía

- Ohhh!!! Thanh niên cơ hội có khác hen...

- Em còn thua xa anh nhiều đấy anh Mạnh ạ. Lợi dụng lúc em đi chơi chưa về đã chốt cửa mất r mà còn lại nhắn tin đuổi em nữa cơ em khổ quá mà😭😭😭

- Anh mày nhắn bảo đuổi đi hồi nào😒😒😒con Ỉn kia

- Thằng not con nhá! Mà thôi, không thèm cải anh nữa. Em đi học đây...bye..bye

- Mà khoan đã...đợi anh mày 10s

- Dạ?

- Đây này, anh cho em cặp vé xem phim này...

Duy Mạnh chìa ra cặp vé trước Trọng Ỉn đang nghi ngờ anh có ý gì đó...Hừ, đúng là có lòng tốt cho nó cặp vé mà nó vậy mà...
- Anh mày có tấm lòng, mày không nhận thì anh mày cho nhà số 4 Đại Chúng kia vậy.

- Ấy..ấy đừng mà! Em nhận mà hí hí.

- Theo anh mày nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ lóe lên trong mắt mày đấy...

- Ứ..ừ..em nào dám nghi ngờ tấm lòng cao cả của anh...em thương anh vs Hải hơn cả thằng em nữa cơ.

- Bớt nịnh hộ anh.

- Em thề em không nịnh mà. Em chỉ...

- Em chỉ thảo mai thảo thôi đúng không?

- Anh chỉ biết nghĩ xấu cho em thôi. Em cảm ơn tấm lòng bao la biển cả của anh Mạnh. Pipi anh Mạnh.

Giựt cặp vé xem phim cảm ơn, miệng cười kéo tận mang tai nhét cặp vé vào balo phóng nhanh ra khỏi phòng không đợi D.Mạnh trả lời trả vốn gì tất.

Haha, biết ngây mà...đồ thảo mai có chết chẳng chừa nổi.
**********************
Tại phòng số 4...

Một thanh niên nọ như Trọng Ỉn phòng kế bên đang chỉnh cổ áo sơ mi cho ngây ngắn tươm tất đúng lúc chú bé Ỉn chạy qua hớn ha hớn hở cầm quơ quơ cái gì đó trên tay sau lại thấy anh nhìh mới giấu sau lưng nhỏe miệng cười

- Anh Tư...

- Ừ...đi thôi em. Anh xong rồi!

- Anh Tư..chiều nay ý...

- Chiều nay sao em???

- À mà...không có gì...

Tư Dũng ngơ ngác nhìn chua bé Ỉn đang ngập muốn cái gì đó mà không dám hỏi, chẳng lẽ khó nói tới vậy sao. Chắc lại nhờ vả điều gì đó rồi...

- Nói đi anh nghe nè. Bộ có chuyện cần anh giúp sao?

- Không ạ. Chỉ là...

- Chỉ là sao???

- Anh Mạnh có cho em cặp vé xem nhưng em có hỏi mọi người rồi ai rãnh đi xem phim với em cả. Nên...Mà nếu anh bận thì thôi để em mình đi một mình cũng được

Tư Dũng nhìn chuỗi hành động như vừa mới hớn ha hớn hả gọi anh sau đó thì ngại ngùng ấp a ấp úng cuối cùng thì mặt ủ rủ xuống rõ buồn cười không kém đáng yêu...anh tự hỏi làm sao trên đời này lại có người đáng yêu đến thế...anh xoa xoa đầu đáp:

- Coi cái mặt kìa, đừng ủ rũ như thế chứ. Được rồi, chiều nay mấy giờ phim chiếu.

- Anh đi thật ạ.

- Ừ

Khuôn mặt ủ rủ từ nãy giờ bỗng chốt tươi như hoa mới tưới, vì quá vui mừng mà cậu đã không ngần ngại ôm chầm lấy anh rối rít cảm ơn anh...một lúc lâu sau đó cậu thấy có gì đó cấn cấn.

Ok fine, cậu muốn độn thổn quá đi mất...huhu xí hổ quá đi mất..làm sao để chữa cháy bây giờ. Cậu nhẹ nhàng bỏ tay ra lùi vài hai bước cuối đầu lí nhí khẽ xin lỗi anh
- E..em xin lỗi anh Tư. E..em

- Được rồi. Đi theo kẻo trễ, anh ra dắt xe trước nhá!

Dứt lời, Tư Dũng mang giày snaker đi một mạch ra ngoài để mình Trọng Ỉn từ nãy giờ cuối hai vành tai đã đỏ ửng từ khi nào đó cậu cũng chả quan tâm...

Điều hiện giờ cậu quan tâm nhất là được đi xem phim cùng anh. Liệu có tính việc đi xem hai người này là hẹn hò không nhỉ!

Thôi kệ, miễn được đi với là hạnh phúc lắm rồi...
*********************
Ủ mắn hơn 6 ngày rồi, xin lỗi mọi người nhé!!!:(((

NHÀ TRỌ "CẦU VÒNG TRONG TUYẾT"Where stories live. Discover now