- Chào Văn Đức.
Phan Văn Đức ôm bó bông mỉm cười, gật đầu chào lại:
- Em chào chị ạ. Chị đã kiểm tra em ấy xong rồi ạ. Tình hình khả quan không chị?Cô y tá khẽ thở dài vỗ vai Văn Đức thấp giọng:
- Ùm thì...Đức này, em đừng từ bỏ hi vọng cũng đừng qua đau buồn. Chị tin em ấy sẽ...Văn Đức ngắn ngang lời y ta lạc quan vỗ nhẹ tay đáp:
- Chị yên tâm. Chỉ cần có cơ hội bao lâu em cũng chờ.- Ừ..ừm. Thôi chị đi kiểm tra bệnh nhân khác đây. Nếu hết chai nước biển hay đạm cứ bấm chuông gọi, chị thay chai mới giúp em.
Văn Đức đáp "Vâng ạ" ôm bó hoa đi vào trong.
Bên trong phòng bệnh rất rộng, chia hai chiếc giường.
Trên một chiếc giường nằm phía bên trái, có một cơ thể đang nằm bất động được gắn ống thở cùng với chiếc kẹp vào đầu ngón đeo nhẫn theo dõi tình trạng nhịp tim, mắt vẫn nhắm chặt.
Đôi mắt Văn Đức khi vào trong phòng lộ ra một chút mệt mỏi nhưng miệng vẫn cười:
- Đại, anh lại tới rồi đây! Mới chỉ có mười mấy tiếng mà anh đã nhớ em lắm rồi đấy. Em biết không...Văn Đức bước bên cạnh giường đặt bó bông trên đầu tủ gỗ, nhẹ nhàng cầm tay người đó lên nhìn người bất động ấy, âm thanh anh phát ra cứ đều đều
-...Anh vừa phát hiện ra..mỗi loại hoa lại mang một ý nghĩa...Rồi lại nhẹ nhàng đặt tay người ấy xuống, cầm bình hoa đi đổ nước, lấy bông đã dường như sắp úa để dựng đứng mép tủ.
Vừa phát âm thanh đều đều vừa cắm từng bông hoa vào bình:
- Đố em Trọng Đại hoa Hướng Dương mang ý nghĩa gì nè? Ùmm..nó mang ý nghĩa...Niềm tin, hy vọng...và...Văn Đức ngập ngừng cũng là lúc cắm xong đặt bình lên bàn. Anh mở tủ gỗ lấy ra một thau nhỏ và chiếc khăn mới toanh trong balo ra, đi vào toilet pha một lượng nước ấm vừa đủ bưng ra đặt đầu tủ.
Bắt tay vệ sinh cá nhân cho em người yêu Nguyễn Trọng Đại.
Vừa vệ sinh cá nhân lại vừa trò chuyện với người ấy. Mặc dù anh biết không một câu đáp lại hay cái nhìn từ cậu nhưng trong thâm tâm Văn Đức vẫn luôn tin rằng một ngày không xa người yêu anh sẽ vì anh mà tỉnh lại và anh tin cậu sẽ được lời anh nói nhưng chỉ là vẫn đang ngủ mà thôi!
-...À..suýt thì anh quên mất...loài hoa Hướng Dương còn mang một ý nghĩa nữa..đó là...em biết là gì không..?
Vệ sinh cá nhân đã hoàn tất, nắm tay người ấy ngồi vào mép giường vuốt nhẹ nhàng trên khung xương quai hàm mỉm cười...
-...Nó mang ý nghĩa...anh chỉ biết duy nhất có em..cho nênnnnn....
Văn Đức ngập ngừng cuối xuống hôn nhẹ lên đôi môi một cái rõ lâu rồi đáp:
-...Cho nên...em hãy mau mau mở mắt..mau chóng thức giấc đi. Em ngủ hơi bị lâu rồi đó ah! Em biết không..? Lắm lúc, anh cảm thấy mệt mỏi muốn gục ngã, muốn buông xuôi nhưng trong tâm trí lại nhớ đến em...Trọng Đại trong tâm trí luôn kiên cường trong mọi hoàn cảnh..chính vì thế mà anh đã đi quảng thời gian tuy không dài nhưng vẫn từng ngày..từng ngày kiên trì...anh sẽ chứng minh cho em thấy..anh đủ khả năng mang đến hạnh phúc cho em sau này. Nhưng trước tiên anh cần...
YOU ARE READING
NHÀ TRỌ "CẦU VÒNG TRONG TUYẾT"
Fanfictionღ Author ღ Edward Veronica ღ Pairing ღ Tư x Ỉn, Híp x Công túa, Bông cải x bún chả, Bự Bự x Cọt, Dubai x makane, Gắt x Hải con ღ Genres ღ Hài hước, Tình cảm, HE (điều tất nhiên đối với tớ) ღ Status ღ Còn tiếp ♫ Summary ♫ ❤ Cậu chuyện kể về 1 xóm...