25. Nguyên nhân nào khác..?

146 8 2
                                    

Đình Trọng tự hỏi.

Phan Văn Đức đang có âm mưu quỷ kế gì không..? Khi từ hôm dụ anh Trường với anh Phượng tới giờ thì anh ta đã ngừng khiêu chiến với cậu.

Đó là điều kỳ lạ nhất cậu Đình Trọng không thể nào không suy nghĩ xem xem anh Văn Đức muốn như nào..?

Hừmmmm...
- ĐÌNH CHỌNGGGG!!!

- Hả..? À, cái gì...?

Tiến Linh đang đi bên cạnh không khỏi bực mình khi thằng bạn quát tiếp:

- Cái gì là cái gì. Có đang tập trung vào vấn đề tao nói không..?

- Ờ..ừ thì..đến thăm ông Quang chứ gì?...Úi đauuuu. Bố mày, dám cốc đầu tao..!?!?!

Tiến Linh giơ tay cốc đầu Đình Trọng 'Hừ' một cái rồi nói tiếp:
- Lại không tập trung. Vấn đề tao đang nói là...mày có ý tưởng gì với bài lập trình sắp báo cáo nhóm mình chưa..?

Đình Trọng xoa xoa chỗ bị đau lườm nguýt ngắn gọn đáp "Chưa" và cậu đã nhận thêm cú cốc đầu thêm nữa.
- Bố mày, đợi nước chân rồi mới nhảy hả..? Thằng điên này, nghe nè tao hôm qua nghĩ ý tưởng hay lắm...để tao kể..áaaa..làm cái gì vậy.

Tiến Linh chưa kịp nói ra hết thì đã bị Đình Trọng kéo về phía sau và núp vào tường và nhìn cậu đang nhìn lom lom cái gì đó, như thể đang trốn chủ không khỏi nhíu mày "Mày...?"

Tiến Linh vốn định hỏi xảy ra chuyện gì thì bị thằng bạn bụm miệng lập tức "Suỵt" một cái rồi hé hé nhìn về chàng trai cao gầy, tóc hair light không rõ mặt vì chỉ nhìn thấy bóng lưng đang ôm bó bông đứng đối diện bà chị y tá, không bỉu môi nghĩ nghĩ gì đó thì "A" một tiếng rồi cười "Hehe" giựt giựt cùi chỏ vào người trêu:
- Nào..nào. Đừng bảo mày cờ rút người cao gầy nhé! Mà tao nói trước, mày bít cửa rồi nhé! Ông đó, có người yêu rồi.

Đình Trọng quay qua lườm nguýt một phát:
- Mày chỉ giỏi tào lao thôi à! Người tao yêu là một người khác. À mà mày nói ông đó có người yêu rồi à..?

Tiến Linh gật đầu lia lịa đáp:
- Ừa..ừa.

- Sao mày biết..anh ta?

- Mày không vào đây thăm bệnh ai thường xuyên nên không biết đây thôi! Chứ trong đây từ bệnh nhân gần phòng, y ta đến bác sĩ ai cũng biết...

Đình Trọng ngơ ngác nhìn Tiến Linh.

Tiến Linh kể tiếp:
- Kể ra thì thương ổng lắm! Ngày nào cũng vào thăm người yêu đang nằm trong kia kìa. Nghe mấy chị ta kể là người ấy cũng nằm trong đây được năm rưỡi rồi...chậc..chậc kể cũng tội. À mà thôi! Chuyện nhà người ta, không nên tò mò làm gì. Đi thôi! Để tao kể mày nghe ý tưởng thế này...thế này...

Tiến Linh vừa đề xuất ý tưởng vừa quành vai bá cổ kéo Đình Trọng ở hiện tại đang kha khá bất ngờ về chuyện khi nãy.

Liệu anh ta Phan Văn Đức thực sự có người yêu..đúng như lời Tiến Linh vừa kể..?

Nhưng tại sao anh có người yêu rồi mà lại có thể khiêu chiến với mình như thế..?

Hayyyyy còn một nguyên nhân nào khác chăng..?

.

Đó là chuyện tuần sau đó.

Ngay lúc này, Quang Hải được mọi người khuyên nhủ nên cho mình cơ hội thi Đại Học năm sau.

Nhưng cái lo nhất là tiền đóng học phí khá là cao. Chưa hết, còn phải đóng tiền này nọ lọ kia, tiền sách vở.

Quang Hải không muốn anh người yêu Duy Mạnh thêm gánh nặng trên vai. Cậu đề xuất ý kiến muốn được đi làm kiếm thêm phụ anh, nhưng nhận được cái lắc đầu, dù có năn nỉ van xin cách mấy, anh chỉ thả một câu: "Một mình anh làm được rồi"

Quang Hải thở dài ngồi trên ghế, chống hai lên bàn, cằm đặt lên tay ngẫm nghĩ bằng cách nào đó để được đi phụ anh.

Hay...trao đổi điều kiện nhỉ?

.

Lạch cạch...lạch cạch...lạch "Son Blackrouge...Sữa rửa mặt rau củ Super Vegitok Cleanser số lượng...Serum B5 Ciracle phụ hồi tái tạo da..ùmm..Nước hoa hồng diếp cá Nhật Bản..ùmm..còn thiếu gì nữa không..."

- Anh Mạnh, em muốn...

Quang Hải chợt lên tiếng.

Duy Mạnh không ngoái đầu nhìn Quang Hải, vẫn vừa kiểm tra hàng mới nhận sáng nay tại cửa hàng vừa nhập lượng sản phẩm vào laptop thống kê vừa thở dài đáp:
- Em lại muốn xin phụ anh chứ gì..? Vẫn như cũ "KHÔNG"

Quang Hải xịt mặt xuống nhưng nghĩ lại dùng chiêu Đình Trọng chỉ mà chạy đến ngồi trước mặt anh, bắt trước theo nói:
- Đi mà...em hứa..em chọn công việc thích hợp..với thời gian hợp lý...em muốn...đi mà..nhaaaa!!

Nhưng tiếc thương thay, Duy Mạnh vẫn không ngước lên nhìn đáp:
- KHÔNG là KHÔNG. Vô ích thôi! Ngoan ngoãn mà lo ôn tập đi thi Đại học đi.

- Nhưng..em..em...

Còn cách cuối cùng.

- Anh Mạnh, em sẽ đi thi Đại Học...

Duy Mạnh ngưng tay, ngước nhìn em người yêu trong sự nghi ngờ không hề nhẹ nhướng mày nhướng mày ngụ ý hỏi "Thật chứ?"

Quang Hải ra hiệu cái gật đầu như bổ củi làm cho môi anh cong lên vì vui mừng mà khẽ xoa đầu cậu:
- Thế mới ngoan chưa. Chiều nay, anh dẫn em đi mua tập vở, tìm trung tâm luyện thi cho em ôn để thi.

Quang Hải muốn nói gì đó nhưng môi bị anh nhướng người hôn lên môi thật lâu sau đó rồi thả ra, cúi đầu kiểm tra tiếp cũng thả nhẹ câu:
- Nếu em thi đậu một ngành, anh sẽ suy nghĩ lại về chuyện làm thêm của em.

- Chỉ suy nghĩ thôi ạ.

Quang Hải xịt mặt tiếp, môi trề cả tất nói nhỏ:
- Xì, chán thế!

Duy Mạnh ngước đầu lên nhìn cục bảo bối, nghiêm mặt đáp:
- Sao..? Hay là thôi vậy. Anh nuôi em vẫn okie.

- Ấy ấy..Anh Mạnhhhh..em ngoan rồi! Em hứa mà, đừng như ậy mà nhaaaa!..Anh Mạnh

Quang Hải lon ton chạy vòng sau lưng anh, áp mặt mình dịu dịu làm nũng trên lưng anh chấp thuận nghe theo lời anh.

Đôi khi, cần phải có sự nghiêm túc dạy dỗ một ai đó. Đặc biệt, người mình thương yêu nhất cũng bởi vì muốn tốt cho bọn họ thôi!

Duy Mạnh cũng thế!

Anh muốn tạo cơ hội cho Quang Hải được trải nghiệm cái cảm học Đại Học.

Muốn dành những gì tốt nhất cho người mình yêu thương cho dù cả thế giới nói anh thế nào đi chăng nữa.

Quang Hải em chỉ lo ôn, thi thật tốt mọi thứ cứ để anh gánh.

Hãy tin ở anh❤

NHÀ TRỌ "CẦU VÒNG TRONG TUYẾT"Where stories live. Discover now