Quyển 1 - Chương 1

29.1K 380 25
                                    


  Hôm nay, một ngày trời quang mây tạnh, có thể xem là ngày thích hợp để xuất phát, trong máy bay người người cười nói thầm thì, mọi người đều mang theo tâm trạng hân hoan chờ đón ngôi trường mới cũng như học kỳ mới, nhưng có người tâm trạng tốt không có nghĩa là không có ai tâm trạng không tốt, giống như Hạ Nguyệt Quang lúc này không cho rằng ngày hôm này có gì đáng để cao hứng.

Hạ Nguyệt Quang vẻ mặt nghiêm trọng đem đồ đạc để lên khoang hành lý trên máy bay, miệng thì thầm không rõ đang chửi mắng cái gì.

"Hắc! Nguyệt Quang! Sao thế? Tâm tình không tốt a?" Hạ Ức Vân cười ha ha vỗ vai Hạ Nguyệt Quang hỏi.

Hạ Nguyệt Quang quay đầu, trưng ra khuôn mặt nghiêm trọng nói: "Anh họ thân yêu, anh cho rằng đến một ngôi trường tràn ngập đồng tình luyến ái học em còn có thể cao hứng sao?"

Hạ Ức Vân vỗ nhẹ lên vai Hạ Nguyệt Quang đáp: "Em họ! Đừng nói với anh khi em ghi danh chưa tìm hiểu rõ ràng đã ngơ ngác chạy tới thi, anh thấy nếu không có ông anh họ này đây đứng ra bảo vệ, em ở ngôi trường kia khẳng định sẽ chịu thiệt thòi." Hạ Ức Vân vạn bất đắc dĩ lắc đầu nói.

"Hừ! Nếu không phải mẹ em nói chỉ cần thi vào được ngôi trường nay, em có thế ra ở một mình, có chết em cũng không thi vào đây!" Hạ Nguyệt Quang thở phì phì nói, biểu tình cũng như động tác khiến cho bất cứ ai cũng thể thấy rõ cậu đang phi thường mất hứng.

Hạ Ức Vân cười trấn an nói: "Ừ ừ ừ! Anh biết em mất hứng, nhưng mấy thứ trang sức trên người em là gì vậy? Mới mấy ngày không gặp mà sao cả người đã nhanh biến thành một cục than đen rồi. Đứng chung một chỗ với em thật là làm nhục danh hiệu mỹ nam tử của anh a!" Nói xong làm bộ mê đắm vuốt khuôn mặt phát sáng như nước của mình.

"Hắc hắc! Anh họ thân yêu, điểm này anh so với em không thông minh bằng rồi, nghĩ thử đi! Chúng ta hiện tại đang đi đến trường học đồng tính luyến ái đó! Nếu không có phòng bị là không được!" Hạ Nguyệt Quang không ngốc nghếch giống như ông anh họ tự kỷ này! Từ khi biết phải thi vào trường học đồng tính luyến ái này, cậu đã phải mất mấy ngày đem khuôn mặt được thừa hưởng từ khuôn mặt trái xoan thanh tao của người mẹ siêu mẫu cũng như từ khuôn mặt anh tuấn ăn tiền của cha đi phơi nắng để nay thành một cục than đen! Không chỉ thế, cậu còn đem mái tóc dài đẹp đến mức có thể đem đi chụp quảng cáo dầu gội đầu của mình cắt thành mái tóc sáng sủa hợp tiêu chuẩn của các quý ông! Cho nên hiện tại cả người cậu thoạt nhìn dùng từ "xấu" để mô tả cũng là quá quá khiêm tốn.

Hạ Ức Vân vẻ mặt chịu thua vỗ trán nói: "Em họ, em chuyện bé xé to quá đi! Một người tốt như thế lại biến thành bộ dạng thế này, chỉ vì một ngôi trường? Huống chi kia cũng đâu phải là một ngôi trường bình thường đâu! Ngôi trường mà biết bao nhiêu người vắt nát óc chỉ để có thể vào được lại bị em phê bình giống như bên trong chứa loài thú dữ nào đó!"

Hạ Nguyệt Quang trừng mắt nhìn Hạ Ức Văn rồi đi về phía chỗ ngồi ngồi xuống: "Em cũng mặc kệ cái trường này là gì đi nữa! Dù sao cũng chỉ cần không ai động đến em là được!" Nói xong, từ trong túi áo trước ngực lôi ra một cặp kính đen, khuôn mặt vốn đã tầm thường đến không chịu nổi nay càng thêm tầm thường, cả người thoạt nhìn như già thêm mười tuổi.

Hạ Ức Văn lắc đầu nhìn cậu em họ bốc đồng bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần.

Chỉ một lát sau, tiếp viên bắt đầu thuyết minh các quy định an toàn trên máy bay, vào lúc nguy hiểm phải làm như thế nào. Sau hơn chục phút giảng giải, cuối cùng máy bay cũng bay lên.

———–

Hạ Nguyệt Quang không biết đã ngủ bao lâu thì bị người nắm bả vai lắc lắc đánh thức, cậu mắt nhắm mắt mở nhìn sang khuôn mặt vui mừng của Hạ Ức Vân.

Hạ Ức Vân hưng phấn chỉ vào hòn đảo ngoài cửa sổ kêu lên: "Nguyệt Quang! Em nhìn xem!"

Hạ Nguyệt Quang tức giận nhìn kẻ phá giấc ngủ của cậu – Hạ Ức Vân rồi mới quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Nhìn cảnh tượng phía dưới, một hòn đảo nhỏ như được phủ kín bởi các vì tinh tú xuất hiện trước mắt Hạ Nguyệt Quang, đảo nhỏ dưới ánh tịch dương lại như được thêm vào một phần sắc thái thần bí. Cậu ngạc nhiên nhìn xuống dưới, vậy ra đây là ngôi trường mà cậu chuẩn bị nhập học! Cậu còn tưởng rằng trường học đều đồng dạng một kiểu dài, cùng lắm là khác nhau ở phương pháp dạy học.

"Như thế nào! Đẹp quá đi! Trường học này được xây dựng dựa trên kiến trúc mười hai tinh cung cổ của Hy Lạp(mười hai cung hoàng đạo), để xây dựng lên được một tinh cung cũng đã mất nhẵn hơn triệu USD rồi! Cho nên a! Đồn rằng học sinh trong trường này nếu không phải là có bối cảnh kinh tế khổng lồ thì không thể vào nổi!" Hạ Ức Vân như đang khoe khoang nói.

"Họ không việc gì hay sao mà lại xây nhiều tinh cung như vậy a? Ngại thừa tiền sao?" Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng cậu vẫn mở to mắt nhìn chằm chằm cảnh đẹp khó gặp ngoài cửa sổ, sợ rằng nháy mắt cảnh đẹp phía trước sẽ biến mất.

Hạ Ức Vân nhún nhún vai: "Ai biết kẻ có tiền trong đầu nghĩ cái gì, chúng ta là những con người bình dân làm sao đoán nổi." Không thèm quan tâm nằm thoải mái ở ghế trên nói.

Lúc mọi người im lặng ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ, máy bay cũng bắt đầu hạ độ cao, sau một lần tiếp đất lay động, máy bay cuối cùng đã an toàn hạ cánh xuống sân bay tư nhân do trường học xây dựng.

Máy bay dừng lại, mọi người vội vàng cởi bỏ thắt an toàn, bận rộn háo hức cầm hành lý của mình vội vã muốn xuống máy bay.

Hạ Nguyệt Quang cũng cầm hành lý của mình lên đuổi theo bước chân của mọi người.

Vừa ra khỏi máy bay, hơi gió lạnh phả vào mặt, không khí trong lành so với Đài Loan tốt hơn nhiều. Hạ Nguyệt Quang bắt đầu cảm thấy, kỳ thật đến nơi đây học cũng không phải là không tốt! Nếu không có cái tin đồn đồng tính luyến ái kia có thể sẽ còn tốt hơn, cậu mỉm cười rồi bắt đầu bước đi không ngừng đuổi theo Hạ Ức Vân.

Một chiếc xe buýt dừng lại trước mặt, mọi người huyên náo trèo lên xe, Hạ Nguyệt Quang tâm tình buồn cười nhìn những người đang leo lên xe buýt. Trên máy bay cậu không phát hiện ra, hóa ra người thi vào được ngôi trường này quả thật ít đến đáng thương, không nhiều không ít vừa vặn mười người, thế này thì cũng hơi quá đi! Chiếc chuyên cơ kia vừa rồi chỉ chở có mười người đến nơi này, bọn họ không nộp thiếu tiền chứ?

Như đọc được nghi vấn của cậu, Hạ Ức Vân mở miệng nói: "Nhóc con, đã nói với em rằng trường này là trường nổi tiếng, nếu không có nhiều tiền mà vào được thì nhất định phải có thực lực, nhất định phải là mười người đứng đầu trong cuộc thi toàn quốc mới có thể vào được, cho dù dì có là người mẫu quốc tế thì sao? Tiền dì ấy kiếm được cũng không đủ nộp tiền đồng phục."

"Anh họ, chỉ là một bộ đồng phục thôi mà! Có thể đắt như vậy sao! Bớt dọa em đi!" Hạ Nguyệt Quang bỏ qua không tin, đầu tựa vào kính ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ.

Hạ Ức Vân thấy thế cũng không nói gì, nhún nhún vai bắt đầu cùng người bên cạnh chào hỏi hàn huyên.

Hơn một giờ sau, xe buýt rốt cục cũng đến cổng trường, nếu không nói chuyện, mười người học sinh mới trên xe buýt chắc đã ngủ gà ngủ gật rồi.

Mọi người mệt mỏi mở to hai mắt, cầm hành lý của mình, bước chân mỏi mệt khác hẳn lúc bước lên xe mà đi xuống xe buýt.

"Trời ơi! May mắn là đã đến rồi, bằng không cứ ngồi mãi chắc mông tôi sẽ nứt ra mất." Hạ Ức Vân xuống xe buýt vươn lưng lười biếng nói.

Hạ Nguyệt Quang đến nhìn Hạ Ức Vân một cái cũng lười nhìn, cậu hiện tại thầm nghĩ phải nhanh đến nhận đồng phục rồi sau đó đến phòng ngủ được phân của bọn họ ngủ, ngồi gần một ngày trên máy bay, lại ngồi hơn một tiếng trên xe buýt, đúng là khó chịu vô cùng. Cậu cau mày thầm oán trong lòng.

"Mọi người! Xin làm phiền một chút tập hợp lại đây được không?" Một thanh niên thanh tú mặc đồng phục mở miệng hô to lôi kéo sự chú ý mọi người đang xuống xe.

Mọi người sửng sốt một hồi lâu rồi đi đến trước mặt người thanh niên kia xếp thành một hàng.

"Xin chào mọi người! Hoan nghênh đến với Học viên Cato Division M. Tôi là học trường năm hai Thu Ý, sẽ hướng dẫn mọi người. Đợi một chút rồi chúng ta sẽ đến tòa nhà có nóc hình tròn phía Tây kia nhận đồng phục và huy hiệu trường, được rồi! Mời mọi người đi theo tôi!" Nói xong, Thu Ý dẫn mọi người còn đang không có phản ứng vào trong trường.

Có thể nói rằng từ cổng trường tiến vào liền không ngừng kinh hãi: Liếc mắt một cái, một tòa cung điện to lớn lộ rõ vẻ dung hợp giữa Hy Lạp cổ và phong cách Châu Âu, không chỉ có thế, ngay cả đèn đường cũng được chọn dùng từ phong cách phục cổ, con đường rộng mở nhưng lại có xe ngựa của quý tộc Châu Âu đi đi lại lại, làm người ta có cảm giác lẫn lộn giữa các loại không gian và thời gian.

"Trời ơi! Nơi này thật là trường học sao?" Hạ Nguyệt Quang lôi kéo Hạ Ức Vân cũng đang kinh hãi mà kinh ngạc hỏi.

Hạ Ức Vân kinh hãi khen trả lời: "Anh thấy nơi này giống như hoàng cung quốc gia vậy."

Lúc mọi người còn đang kinh hãi tấm tắc khen không thôi, họ đã đi vào tòa nhà như lời vị học trưởng kia nói, phía trong đã có bốn người cũng mặc đồng phục chờ bọn họ.

Thu Ý đi đến trước mặt mọi người nói: "Tốt lắm, đợi đến lúc gọi đến tên mình xin hãy bước lên phía trước nhận đồng phục cũng như huy hiệu trường, những người nhận xong xin ngồi lên chiếc ghế ở phía trước." Nói xong, y đi về phía trước cầm lên một tờ đơn bắt đầu điểm danh.

Bốn nam nhân kia bận rộn giúp đem đồng phục chia cho mọi người, bận rộn một lúc, xác định không nhầm lẫn tên, cũng không lấy nhầm giáo phục, mọi người ngồi lên ghế nghe học trưởng giới thiệu về trường.

"Mọi người khi đã vào trường này, có một điều không thể không biết rõ." Thu Ý dừng lại nhìn quanh mọi người rồi nói: "Món đồ quan trọng nhất trên tay mọi người chính là huy hiệu trường, nó đại diện cho thân phận của mỗi người, cũng là chìa khóa phòng ở của mọi người, có thể coi là chứng nhận mọi người là học sinh trường này, cho nên không thể dễ dàng làm mất, hiểu chứ?"

"Hiểu!"

Thu Ý mỉm cười gật đầu: "Rất tốt, giờ nên nói một chút cho mọi người biết về các cấp bậc huy hiệu của trường." Y quay đầu chỉ vào hình ảnh năm chiếc huy hiệu màu sắc khác nhu giải thích: "Trên tay mọi người là huy hiệu thủy tinh – huy hiệu cấp bình thường của trường, chính là dựa vào thực lực thi vào trường này của mọi người mà có được, không cần vừa nghe tôi nói như vậy liền tức giận a! Cho dù là huy hiệu cấp bình thường cũng phải dùng đến một vạn USD để làm ra đấy! Hoa văn Hy Lạp cổ phía trên thể hiện bạn là học sinh thuộc cung nào. Huy hiệu bậc hai là huy hiệu lam thủy tinh, kế tiếp là huy hiệu bậc ba phỉ thúy, lại đến huy hiểu bậc bốn bạch kim và cuối cùng tối cao nhất là huy hiệu kim cương, ai sở hữu những loại huy hiệu phía trên không phải do bọn tôi đề ra. Nếu còn ai chưa hiểu rõ, có thể dùng máy tính trong phòng ngủ tìm kiếm thông tin về trường, hiện tại mời mọi người trở về phòng ngủ, ngày mai sẽ đưa mọi người đi làm quen với hoàn cảnh." Nói xong, Thu Ý tùy ý dọn dẹp cùng bốn nam sinh kia đi ra ngoài.

Mọi người một tay cầm đồng phục, một tay xách hành lý đi theo sau.

[Repost][Danmei]CƯỚC ĐẠP LƯỠNG THUYỀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ