Quyển 2 - Chương 18

4.8K 172 6
                                    

  Hi Ân không dám tin nhìn Hạ Nguyệt Quang, giọng run run hỏi: "Cái gì?!" Hắn có nghe lầm không? Nguyệt Quang kêu hắn ôm cậu sao?

"Em... Tôi... Không có việc gì! Tôi ngủ trước." Hạ Nguyệt Quang đỏ bừng mặt buông tay ra, không được tự nhiên nằm lên giường, không dám nhìn về phía Hi Ân.

Cậu vừa rồi chắc chắn là điên mới nói như vậy, cậu sao có thể vì muốn an ủi Hi Ân nói ra lời như vậy! Hạ Nguyệt Quang rõ ràng cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của Hi Ân, cậu cảm thấy tim mình đang đập rất nhanh, giống như muốn nhảy khỏi lồng ngực, xấu hổ không biết làm sao, chỉ hy vọng có thể nhanh chóng đánh vỡ không khí ái muội này.

"Nguyệt Quang... Em muốn anh ôm em sao?" Hi Ân bỗng áp lên người Hạ Nguyệt Quang, giọng khàn khàn hỏi người đang nhè nhẹ run dưới thân hắn.

Hạ Nguyệt Quang ngượng ngùng nhìn về phía Hi Ân, "Tôi... Tôi không có... Tôi chỉ là..." Trời ơi! Cậu cho tới giờ chưa từng hận miệng mình như vậy. Mỗi lần nói sai, còn không giải thích rõ ràng, cậu hiện tại làm sao giải thích với Hi Ân? Cậu... Cậu chỉ là muốn an ủi hắn.

"Em nói dối... Em vừa rồi rõ ràng nói muốn anh ôm em không phải sao?" Hi Ân ôn nhu vỗ về khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Nguyệt Quang, có chút cường thế hỏi cậu.

Hạ Nguyệt Quang nhìn gương mặt tuấn tú của Hi Ân ngày một gần, khẽ mở miệng thở. Thật kỳ quái, vì sao bị Hi Ân nhìn chằm chằm như vậy, thân thể cậu lại nóng như bị thiêu đốt như vậy?

Hi Ân đột nhiên hôn lên cánh môi mềm mại của Hạ Nguyệt Quang, không giống nụ hôn nhẹ bình thường, mà là nhiệt liệt hút lấy môi cậu, đầu lưỡi nóng bỏng không gặp trở ngại tham nhập vào chiếc miệng nhỏ nhắn ngọt ngào kia, không ngừng quấn lấy lưỡi cậu, kịch liệt đến mức bên khóe miệng chảy xuông một sợi chỉ bạc ái muội.

Hạ Nguyệt Quang toàn thân hư nhuyễn nằm trên giường, hai tay vô lực đặt trước ngực Hi Ân, thân thể dưới sự vuốt ve của hắn mà dần có phản ứng, thứ cảm giác xa lạ lại quen thuộc này, làm cậu phản kháng không được mà nhẹ than một tiếng.

Buông phiến môi mềm mại kia, hai mắt cực nóng nhìn Hạ Nguyệt Quang. Hi Ân khẽ động người, một tay chống xuống giường, một tay vuốt ve thân hình run run của Hạ Nguyệt Quang, cẩn thận chạm thân thể mảnh mai của cậu qua lớp áo, sau đó tiến đến hàng cúc áo, dễ dàng cởi hết, đưa tay luồn vào vuốt ve làn da trắng nõn kia, cảm thụ xúc cảm non mềm dưới tay.

Hạ Nguyệt Quang run rẩy nắm lấy bàn tay đang đặt trên ngực cậu của Hi Ân, ngẩng đầu nhìn vào cặp mắt xanh thâm trầm tựa đại dương của hắn, nhịn không được nhẹ gọi: "Hi Ân..."

Hi Ân cúi người hôn Hạ Nguyệt Quang, cẩn thận hôn khắp khuôn mặt tinh xảo của cậu, cuối cùng mới trở lại phiến môi mềm, hút mạnh chiếc miệng đỏ ẩm ướt. Bàn tay đang vuốt ve vòng ngực từ từ di chuyển, đi đến đầu ngực hồng hồng, đầu tiên dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn, cảm thấy cậu run rẩy càng thêm lợi hại, hắn mỉm cười dùng hai ngón tay kẹp lấy nhũ tiêm đứng thẳng. Cậu mẫn cảm cong người, chiếc miệng nhỏ nhắn bị hắn hôn trụ phát ra tiếng khóc yếu ớt, khiến cho con ngươi nâu kia bị che kín bởi một tầng hơi nước mê hồn.

[Repost][Danmei]CƯỚC ĐẠP LƯỠNG THUYỀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ