Bị Hỏa Tư ép buộc cả một ngày, Hạ Nguyệt Quang cũng quên mất phải về Bạch Bảo. Buổi sáng vừa dậy, liền cứng rắn tiễn Hỏa Tư đi học, định thừa dịp hắn rời đi, vụng trộm tìm Hi Ân, nhưng cũng không quên để lại một mảnh giấy báo cậu phải ra ngoài một chút, để tránh hắn lại vội vã đi khắp nơi tìm cậu.
Vừa xuống tầng, Hạ Nguyệt Quang liền thấy quản gia đứng ở cửa, cậu cười chào hỏi ông: "Chào buổi sáng!"
"Hạ thiếu gia muốn đi đâu sao?" Quản gia cũng cười gật gật đầu, tuy biết rõ nhưng vẫn cố hỏi. Vốn tưởng rằng Hạ thiếu gia ngày hôm qua không ra ngoài, là đã buông tay với Hi Ân ngoan ngoãn ở bên cạnh Hỏa Tư thiếu gia rồi! Xem ra Hạ thiếu gia là muốn đi tìm Hi Ân.
"Tôi... Tôi muốn đi Bạch Bảo." Vụng trộm ngước mắt nhìn quản gia, nếu có thể, cậu hy vọng quản gia sẽ để cậu đi! Nhưng nếu ông không đồng ý, vậy cậu đành vụng trộm chuồn đi, như vậy Hỏa Tư trở về cũng sẽ không trách mắc quản gia cố ý thả cậu đi.
Quản gia khó xử nhíu mày, áy náy nói với Hạ Nguyệt Quang: "Hạ thiếu qua, thiếu gia trước khi đi học có dặn dò tôi. Dù Hạ thiếu gia làm gì, đều nhất định phải có tôi đi theo, nếu không thì không cho đi. Thật xin lỗi, tôi không thể để cậu đi đến đó."
"Xin ông đó! Tôi chỉ đi một lúc thôi, sẽ không lâu đâu." Hạ Nguyệt Quang cúi người cầu xin quản gia, hy vọng y có thể cho cậu đi một lát.
Quản gia xấu hổ cười, giải thích với Hạ Nguyệt Quang: "Thực xin lỗi, cậu đâu cũng có thể đi, duy chỉ có Bạch Bảo là không thể. Nếu không tôi cùng Hạ thiếu gia ra hoa viên dạo được không?" Ông cũng không phải không muốn cho cậu đi, nhưng đây là mệnh lệnh của thiếu gia, ông không thể không nghe theo.
"Không cần, tôi về phòng ngủ cũng được." Hạ Nguyệt Quang có chút giận dữ nói với quản gia, xoay người bước vào trong thang máy, trở về phòng khổ tâm suy nghĩ xem làm cách nào để rời đi, bằng không một ngày không về, Hi Ân không biết sẽ ra sao, hôm trước cậu dập máy với hắn, vạn nhất hắn suy nghĩ lung tung thì sao?
Thăm dò nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện Hắc Đế lâu ngày không gặp đang đào bới cái gì đó. Chỉ thấy Hắc Đế hạ thân người to lớn của nó, cứ như vậy mà chui khỏi bụi hoa, vừa vặn ngay sau bụi hoa chính là tường thành, Hắc Đế không phải là đào một hố chó ở tường thành chứ? Ngô.... Là hố sư tử mới đúng!
Vụng trộm nhìn trái phải, phát hiện không có ai đi lại trong hoa viên, hơn nữa Hồng Bảo có cửa sau, cửa sau vừa vặn thông ngay sau hoa viên, quản gia còn đang đứng canh ở cửa trước. Ha ha! Vậy cậu trực tiếp dùng cái hố Hắc Đề vừa chui qua trốn đi là được! Tuy Hồng Bảo cách Bạch Bảo hơi xa, nhưng cũng chỉ có thể như thế thôi!
Vừa nghĩ vậy, Hạ Nguyệt Quang cười ha ha nhảy xuống khỏi chiếc sofa đỏ, vui vẻ đáp thang máy xuống tầng, lén lút tìm cửa sau thông đến hoa viên, vội vã mở cửa đi ra, thừa dịp không ai chú ý, nhanh chân chui vào cái hố Hắc Đế vừa đi qua, cũng may Hắc Đế là sư tử, nếu thật là một chú chó, cậu chắc chui không vừa cái hố này.
Hạ Nguyệt Quang mặt mũi đầy bụi đất chui từ cái hố ra, đứng lên phủi phủi quần áo mình, phát hiện xung quanh không có ai, nhanh chóng chạy khỏi Hồng Bảo, cảm thấy mình đúng là kẻ cước đạp lưỡng thuyền, vừa làm tình nhân của Hỏa Tư, vừa vụng trộm qua lại với Hi Ân. Nếu có thể, cậu cũng muốn chấm dứt mối quan hệ này, dù sao cậu cũng chỉ có một mình, sao có thể một lần phân thành hai người được! Nhưng hai người lại cùng cần cậu, khiến cậu không biết nên rời bỏ ai trong số họ, mà một khi rời đi, người bị vứt bỏ không biết sẽ làm ra chuyện gì, khiến cậu thực sự không biết nên làm gì mới đúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Repost][Danmei]CƯỚC ĐẠP LƯỠNG THUYỀN
Kurgu OlmayanTác giả:Tiểu Hắc Hử Thể loại:Đô Thị, Đam Mỹ 3P (nhất thụ lưỡng công ), đô thị tình duyên, bá đạo ôn nhu công (cả hai anh) x khả ái ôn nhuận thụ, công độc chiếm dục siêu cường, HE. Nguồn:jwkzyk.wordpress.com Trạng thái:Full Truyện gồm 2 phần: + Bộ 1...