Hi Ân đau lòng rút tay lại, người trên giường không ngừng gọi tên người yêu, không hề biết mình đang làm thương tổn người khác.
Tuy sớm đã biết Nguyệt Quang không có khả năng thích mình, nhưng hắn không muốn buông tay, cũng không chịu hết hy vọng. Vì sao bọn họ lại gặp nhau muộn như vậy? Hắn không cam lòng! Hắn cũng không muốn dễ dàng như vậy mà buông ra! Vất vả lắm mới gặp được cậu. Lúc này, hắn nhất định phải có được cậu! Cho dù là thân thể thôi cũng tốt, ít nhất hắn cũng có được!(Ta ghét nhất suy nghĩ này x(()
Đôi mắt xanh của Hi Ân vốn thống khổ nay thay đổi. Là lạnh lẽo, lạnh đến mức làm cho trái tim người ta băng giá. Hắn vươn tay xoa mặt Hạ Nguyệt Quang, trượt dọc theo gương mặt xinh đẹp kia xuống, mơn trớn chiếc gáy trắng nõn, lại cách quần áo vỗ về thân thể xinh đẹp của cậu, nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc áo. Ánh mắt từ lạnh lẽo biến thành thiêu đốt. Hai tay khẽ run không vì cảm giác tội lỗi, mà vì hắn sắp có thể chạm vào người hắn thương yêu, Nguyệt Quang... Cậu từng cách xa vời vợi, hiện tại lại ở ngay trước mặt hắn. Hắn sẽ không buông tay... Dù chỉ có cậu trong một giây cũng được... Hắn sẽ không buông tay!
Cởi hết hàng cúc áo, thân thể xinh đẹp lộ ra làm Hi Ân không khỏi mê muội, hắn vươn tay vuốt nhẹ mảng ngực trắng như tuyết, một tay cởi quần áo ném xuống đất. Hạ Nguyệt Quang trên giường không giãy dụa, cũng giãy dụa không được, da thịt lộ ra ngoài vì lạnh mà nổi đầy da gà, nhăn mi kêu khẽ vài tiếng, theo bản năng kéo chăn dưới chân đắp lên người, nhưng lại bị Hi Ân ngăn trở.
Chịu không nổi lạnh lẽo, hơn nữa trên người còn có một bàn tay đang sờ loạn thân thể cậu, làm cậu không thoải máo mở mắt ra/ Cậu không rõ bóng người mơ hồ trước mắt là ai, vươn tay bắt lấy bàn tay đang tàn sát bừa bãi trước ngực cậu nói: "Hỏa Tư... Em lạnh... Chăn..."
Hi Ân sửng sốt, phát hiện Hạ Nguyệt Quang hơi run rẩy, cặp mắt to mông lung kia trông thật mê người, làm hạ thân Hi Ân lập tức có phản ứng.
Hắn thở phì phò đè lên Hạ Nguyệt Quang, thô lỗ hàm trụ môi cậu. Cảm thấy môi bị thô lỗ liếm mút, Hạ Nguyệt Quang có chút không thoải mái 'ngô' vài tiếng, mà người tàn sát bừa bãi môi cậu khi thì nhẹ cắn làn môi nhu thuần, khi thì dùng đầu lưỡi liếm răng cậu, cảm giác tê tê kia, làm Hạ Nguyệt Quang ban đầu không khỏe nay thoải mái rên rỉ thành tiếng.
Hi Ân không phải người không có kinh ngiệm, nhưng mà đối mặt với người mình thương, hắn làm sao có thể giữ được lý trí của mình. Trong đầu chỉ quanh quẩn một âm thanh, là thanh âm của người đang bị hắn hung hăng yêu thương dưới thân.
Hi Ân rời phiến môi mềm kia, chôn đầu ở cấn cổ cậu, hôn lên chiếc cổ non mềm của Hạ Nguyệt Quang, nhẹ nhàng cắn vành tai cậu, vừa lòng cảm thấy được người dưới thân khẽ run run. Hắn cởi bỏ khóa quần, đem quần cởi xuống, nắm lấy phần thân có chút phản ứng của cậu, nhẹ nhàng xoa bóp.
"Ưm... Hỏa... Hỏa Tư..." Hạ Nguyệt Quang hai gò má ửng đỏ thở dốc kêu. Hạ thân bị bao bọc trong cảm giác ấm áp thoải mái, làm toàn thân cậu không khỏi run run, hai tay trắng mịn chủ động ôm lấy cố Hi Ân, để hắn có thể tiến sát lại hôn mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Repost][Danmei]CƯỚC ĐẠP LƯỠNG THUYỀN
Phi Hư CấuTác giả:Tiểu Hắc Hử Thể loại:Đô Thị, Đam Mỹ 3P (nhất thụ lưỡng công ), đô thị tình duyên, bá đạo ôn nhu công (cả hai anh) x khả ái ôn nhuận thụ, công độc chiếm dục siêu cường, HE. Nguồn:jwkzyk.wordpress.com Trạng thái:Full Truyện gồm 2 phần: + Bộ 1...