Chương 33: Khói

3 2 0
                                    

Tử Hoàng quay đầu nhìn Tùng, gã tỏ ra khó hiểu khi thấy cậu ta ngăn mình lại trong khi kẻ mà gã định giết chẳng phải là kẻ thù của cậu ta sao. Tùng với ánh mắt cương quyết bước đến trước mặt gã. Trong tình huống lạ đời này đến Dạ Quỷ cũng không hiểu tại sao Tùng lại cứu hắn.

-Đừng giết hắn, tôi cần hỏi hắn vài câu.

-Hả? Hỏi gì? Mà đằng nào hắn chả chết, lúc đó gọi hồn hắn lên sau cũng được.

Dứt lời gã lại định tung cú đấm về phía Dạ Quỷ, trong thoáng chốc Tùng đã bắt được cánh tay gã mà dật lại.

-Này, chẳng phải ông anh sẽ nói thực hiện mọi mệnh lệnh của tôi à, sao giờ lại trở mặt nhanh thế?

Vừa nói Tùng vừa giơ “bản hợp đồng” ở mu bàn tay lên trước mặt Tử Hoàng, không còn cách nào khác Tử Hoàng đành phải lùi lại một khoảng vừa đủ để phản ứng khi gặp nguy hiểm.
Tùng đến trước mặt Dạ Quỷ, gã ta nửa đứng nửa quỳ trông đến thảm, tuy vậy cậu ta cố gắng không thể hiện sự coi thường đó ra mặt.

-Ông anh tên Dạ Quỷ à, cho tôi hỏi nhé? Có phải chính người của ông đã bắt mất hồn của ông nội tôi đi có đúng không?

Dạ Quỷ ngớ người, gã ta quay lại nhìn Solkyte nhưng cũng nhận lại cái lắc đầu khó hiểu.

-Ngươi nói gì vậy, tất cả thuộc hạ ta phái đi ám sát đều chết hết rồi, có ai quay về đâu.

-Đúng vậy kể cả nhóm ta phái đi ám sát ông nội ngươi cũng vậy, tất cả đều mất tích, không dấu vết. Lúc đầu ta còn tưởng tất cả đều thất bại rồi chứ.

Solkyte nói chen vào. Tùng nhìn cả đám một lượt, nhưng cả hai đều chung một thái độ không có vẻ gì là chém gió.

-Vậy giờ có thể giải thuật này không, tôi không muốn rắc rối đâu, nên tốt nhất là ông anh nên hợp tác.

Vừa nói cậu vừa quay lại nhìn Tử Hoàng. Dạ Quỷ cũng biết mình không thể đấu lại sinh vật kia nên tốt nhất hắn đã chọn hợp tác, mất một lúc để hắn hồi lại số ma lực cần thiết để đưa cả đám về lại thế giới cũ.

Tia sáng lóe lên làm những ai ở đó cũng phải lấy tay che mắt. Sau vài giây lóe sáng, ánh mắt của mọi người cũng dần thích nghi lại được với môi trường. Nhưng một thân ảnh đã đứng đó chờ sẵn, gã ta miệng phì phèo điếu thuốc, lưng tựa chiếc ghế nhựa. Vừa trông thấy hắn, Tùng ngạc nhiên thốt lên.

-Đán Thành…!!!

-Chà, chào anh bạn. Chúng ta lại gặp nhau rồi, có duyên ha.

Đán Thành giơ tay chào Tùng, miệng phà khói thuốc ra không khí, đôi mắt ánh lên vẻ gì đó không hề giống một pháp sư mà giống một kẻ thích hóng chuyện hơn. Dạ Quỷ nhìn thấy hắn cũng ngạc nhiên không kém.

-Đán Thành, ngươi làm gì ở đây vậy?

Gã ta không đáp, chỉ lẳng lặng ném về phía Tùng một chiếc lọ thủy tinh tối màu. Cậu ta bắt lấy, không cần nhìn cũng biết đây là một vật chứa linh hồn.

-Đó là hai phần hồn còn lại của tộc trưởng các ngươi đấy. Này cậu trai, hy vọng chúng ta có thể trao đổi, ta đưa cậu linh hồn bị mất, cậu thả tự do cho Dạ Quỷ cà cô gái kia được không. Trao đổi rất công bằng đó.

-Xin lỗi, nhưng hiện tại hai người đó là kẻ gây hấn với gia tộc tôi, chưa kể chúng đã vi phạm nhiều luật cấm của Tổng Cục Quản lý và Liên Minh, tôi không thể để không được. Vì lần trước ông không hề động tay vào vụ đó nên tôi bỏ qua cho ông, nếu ông cố tình làm tới thì tôi cũng sẽ bắt ông về.

Tùng hướng sự kiên quyết về phía Đán Thành, gã ta chỉ thở dài, phả làn khói mỏng vào không khí.

-Cậu trai à, cậu nên biết điểm dừng. Nãy giờ ta nhượng bộ lắm rồi đấy.

Đán Thành vừa dứt lời cũng là lúc nhận nguyên một phát quật xích của Tử Hoàng. Vị trí nơi gã vừa ngồi giờ bị lún xuống do phát đánh, từ không khí những làn khói trắng từ từ hợp lại thành một cơ thể hoàn chỉnh.

-Phù, định chơi thật đấy à?

-Tất nhiên, thằng này không có thói quen thương lượng. Cứ đập cho một trận rồi tính sau.

Tử Hoàng dứt lời thì cũng thu xích về cổ tay, cậu ta chỉ dậm chân lấy đà cũng làm nền đất dưới chân lún xuống thành cái hố. Tốc độ nhanh đến mức Đán Thành không kịp phản ứng đã bị Tử Hoàng húc thẳng vào người. Tùng và những người khác ở ngoài những tưởng gã sẽ bị đánh tan thành bãi bầy nhầy màu đỏ thì ngay lập tức gã biến thành làn khói rồi di chuyển ra phía sau Tử Hoàng. Với yếu tố bất ngờ, Đán Thành dùng cùi chỏ táng thẳng vào gáy Tử Hoàng khiến cậu ta đập mặt xuống đất. Do thuật đà Đán Thành tiếp tục đè lên lưng cậu ta mà giã liên tục, nền đất rung lên theo từng cú đấm. Đột ngột tay phải cậu ta giơ lên cao rồi lập tức đấm thẳng xuống đất, chấn động phát ra khiến Đán Thành phải nhảy ra mà quỳ xuống giữ thế.

-Haizz, tôi có muốn thế đâu. Các cậu ép tôi mà nhỉ.

Sợi xích lại lên nữa được vung ra, nó ánh lên sắc vàng trước khi thẳng mặt Đán Thành mà lao tới. Hình ảnh đó vụt qua khiến gã lạp tức hóa thành là khói né tránh đòn tấn công. Tử Hoàng biết gã đó biến thành làn khói, một loại thuật nào đó cho phép hắn làm vậy để né tránh tất cả các đòn vật lý. Gã ta lại hóa thành cơ thể ở một chỗ khác, lần này hắn không còn vẻ gì là muốn đánh nhau nữa, gã nói.

-Thôi nhé, ta cũng làm xong việc cần làm rồi. Hy vọng chúng ta không còn gặp lại nhau nữa.

Dứt lời gã hóa thành làn khói mà bay đi mất. Lúc này Tùng mới quay lại và không thấy Solkyte và Dạ Quỷ đâu nữa. Trong lúc tất cả còn đang mải chứng kiến gã và Tử Hoàng đánh nhau thì gã đã tạo ra một làn khói khác đưa hai tên kia đi mất.

Cả đám cũng đành thu quân, lúc ra đến bên ngoài thì sáu pháp sư của cậu cũng nằm la liệt trước cửa. Tùng đành rút điện thoạt gọi xe đến chở những người bị thương vào viện, còn cậu thì phóng thẳng về biệt thự.

Trên xe Khải Long thì không biểu hiện gì ngoài dè chừng Tử Hoàng, mà không chỉ Khải Long mà cả Stoica lẫn Garul đều tự động cách xa gã nhất có thể. Chỉ duy mỗi Cáo Con là quá mệt nên đã gục vào cai Tùng mà ngủ. Không khí trên xe còn nặng nề hơn cả lúc đi với Stoica lần trước, cậu cũng cảm thương cho Stoica vì nhận nguyên cái tát của Tử Hoàng, tuy cậu không hiểu tại sao không thấy vết nhưng vẫn thấy tội cho cô ta. Nhất là Garul vẫn giữ ánh mắt thù địch với Tử Hoàng, nếu không phải vì thấy được sức mạnh áp đảo của gã thì hẵn cậu ta đã dí súng vào đầu Hoàng.

-Này, rốt cục ngươi từ đâu chui ra thế?

Stoica cuối cùng cũng chịu lên tiếng, Tùng cũng thấy lạ khi vừa nãy cô ta còn hổ báo đòi giết Solkyte bằng được, nay cô ta trốn thoát mà không kêu cà gì thì cũng lạ, chẳng lẽ cô ta chuyển sang thù Tử Hoảng.

-Liên quan không ranh con. Tao lại cho phát nữa cho cân nhá.

Hoàng giơ cánh tay lên, Stoica thấy vậy cũng không dám ho he gì nữa. Đúng thật là giờ nên tìm cách giải quyết cả vụ của ông nội lẫn vụ của Tử Hoàng, với sức mạnh thế này sẽ rất nguy hiểm, đến cả gia tộc cậu lẫn thế giới.

Đau đầu trong mớ bòng bong, chưa bao giờ cậu lại mong mình một lần có thể gọi hồn hai phụ huynh mình lên như thế.

Exorcist Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ