Chương 80: Nóng

3 0 0
                                    

Mất một ngày để Tùng cùng Sydesmo tới biên giới phía bắc, con đường tách ra từ quốc lộ nằm lọt thỏm trong những cánh rừng. Đã gần tiếng kể từ khi cậu bước xuống xe khách để đặt chân lên đất Lạng Sơn này, nghe gã phụ xe nói thì cần phải đi bộ vài phút mới tới được thị trấn gần nhất, vậy mà đã gần tiếng rồi mà cậu vẫn chưa thấy tăm hơi cái bản làng nào. Trước khi bước xuống xe tay phụ xe cũng đã cảnh báo trước rằng gần như toàn bộ thị trấn ở đây đều nằm trong sự quản lý của những băng nhóm buôn lậu hàng lạnh từ Trung Quốc.

Trời cũng không phụ lòng người khi sau một tiếng cuốc bộ cùng đống hành trang thì cậu cũng đã nhìn thấy dấu hiệu của nền văn minh. Phía trước hai bên đường là một khu dân cư cỡ vừa, không quá nhỏ cũng chẳng quá to, cậu chắc mẩm rằng đây là khu giao hàng của mấy tay buôn lậu.

Vừa đi cậu vừa đảo mắt cảnh giác xung quanh, theo kinh nghiệm của những tay anh chị mà cậu có biết thì đến những nơi trung gian như này thì chỉ cần mình không làm gì quá chớn thì họ cũng không làm gì mình. Tùng cùng Sydesmo ghé vào một căn nhà treo biển cho thuê trọ gần đó hỏi, gần như Tùng phải rùng mình vì độ gân guốc của khuôn mặt đứng sau cánh cửa, gã đàn ông bặm trợn đứng nhìn cậu, bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng thì tay to con kia mới lên tiếng.

-Thuê trọ hả?

-A, dạ vâng, bọn em tới đây để thuệ trọ du lịch à. Anh có phòng nào trống có thể cho “vợ chồng” em thuê được không ạ.

Tùng xun xoe, hai mắt híp tịt vào mà “thần điêu”, nghe vậy gã to con liền khoát tay cho hai người vào nhà. Gã dẫn hai người vào một phòng phía đằng sau, trông nó khá sạch sẽ so với vẻ bề ngoài thô kệch của mình. Sau khi đưa chìa khóa và thu tiền, gã to con nói.

-Tao chẳng giấu tụi mày, đây là khu của bọn buôn lậu. Tao biết bọn mày chả phải du lịch cái mẹ gì, tao cũng không cần biết chúng mày làm gì ở đây, nhưng nếu đụng vào đám cửu vạn thì coi trừng, bọn nó sẽ xé xác chúng mày ra đấy.

Tùng vâng dạ rồi đóng cửa. Cả hai sắp đồ ra để nghỉ sau một ngày ngồi lỳ trên xe, giờ cái họ cần là chiếc giường. Tùng vứt toẹt cái ba lô vào góc tường, liền lập tức ngã ngửa lên giường mà vươn vai. Cái cảm giác mệt mỏi rồi được ngả lưng ra giường là cái cảm giác sướng nhất trần đời theo cảm nhận của Tùng, giờ cậu mới để ý rằng căn phòng này cũng được thiết kế khá đầy đủ với phòng tắm, bếp và cửa sổ hướng ra phía bìa rừng, có vẻ ngay từ lúc xây chủ nhà đã xác định sẫn là để cho thuê trọ rồi, hoặc là “bãi đáp” cho các tay anh chị khu này giải trí mỗi đêm.

Đang lim dim con mắt thì Tùng nghe thấy tiếng cạch cửa, nhỏm dậy nhìn thì ngay hai quả “bộc phá” đâm thẳng vào mắt, nó cứ đung đưa trước mặt làm cậu đứng hình, có vẻ như hồn cậu đã về với cõi niết bàn rồi.

-Đậu xanh, chẳng phải tôi đã bảo là đi tắm lúc đi ra thì quấn cái khăn vào hộ tôi, đã nói bao nhiêu lần rồi, cô không nhớ được à?

-Xin lỗi, tôi quên mang khăn nên ra đây lấy này.

-Ôi thần linh ơi, thế này thì khác éo gì nhau. Tôi xin cô, mặc cái áo vào nhanh nhanh hộ tôi cái.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 02, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Exorcist Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ