Chương 73: "Nguy hiểm" chực chờ

1 0 0
                                    

Bước ra khỏi quán cà phê với những dòng suy nghĩ lẫn lộn. Cô gái đằng trước cậu thật bí ẩn, Tùng chưa bao giờ có thể nghĩ đến những thứ tưởng như hoang tưởng đến vậy. Nhưng những gì xảy ra với Hoàng thì không thể nào là chém gió, cậu hiểu gã áo da hơn bất kỳ ai.

Căn phòng chung cư mở ra, giờ thì cậu cũng mới để ý hoàn cảnh của mình, một nam một nữ bước vào một căn hộ trước ánh mắt của những hàng xóm xung quanh, một ý nghĩ không mấy hay ho chạy ngang qua đầu Tùng. Đóng cánh cửa lại, giờ cậu mới để ý thấy một bức vẻ trên bàn, nó được lồng vào một khung ảnh khá đẹp. Bức vẻ một người phụ nữ giáp trắng cùng đôi cánh dang rộng sang hai bên, sau lưng là một tấm khiên, cô gái chống hai tay đằng trước trên một khối hộp lỳ lạ với những đường vân xanh lam chạy ngang dọc.

-Sydesmo, đây là ai thế?

-Là vị nữ thần angeloid đó. Thấy thứ mà cô ấy chống hai tay lên chứ, đó là một khẩu súng đấy. Tổ tiên loài người đã nói rằng thứ vũ khí đó bắn ra hàng vạn viên đạn, mỗi viên đều có thể san phẳng cả một tòa nhà. Họ đã cố gắng tái tọa lại thứ vũ khí đó nhưng không thể.
Tùng nhìn lại vào bức tranh mà ngắm, bức tranh trông rất thật, cứ như nó là một bức ảnh hơn là tranh vẽ.

-Vậy đôi cánh này có tác dụng gì thế, tôi thấy cô đâu có cánh?

Sydesmo quay lại nhìn Tùng.

-Anh chưa thấy thôi, để tôi cho anh thấy cánh của tôi.

Sydesmo cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra để lộ đôi cánh trắng đang thu gọn lại, Tùng trố mắt ra nhìn, cậu không thể tin được rằng thật sự là đây là thật. Sydesmo dang rộng đôi cánh, từng chiếc lông vũ tỏa ra xung quanh như hào quang.

-Đôi cánh này là tượng trưng cho angeloid chúng tôi, nó rất khác với thiên thần trong tín ngưỡng con người ở chỗ đôi cánh của angeloid liên kết trực tiếp với lõi ma lực. Angeloid không có “vía” nên lõi ma lực là thứ không thể thiếu nếu một angeloid muốn hoạt động. Nó cũng là thứ giúp chúng tôi chiến đấu nếu được trang bị đúng chủng loại, nhưng loại của tôi không đánh nhau được.

-Nó có giúp cô bay được không?

Sydesmo gật đầu, rảo bước ra ban công lộng gió.

-Có chứ, nhưng có một thời gian tôi không hề muốn dùng nó để bay. Quê hương tôi sử dụng những pháo đài bay như những tàu san bay vậy, các angeloid lớp xạ chiến được thả xuống để đánh bom trong chiến tranh, họ như những cỗ máy hủy diệt, rất nhiều angeloid vì không thể chịu được tội lỗi này nên đã tự sát, vì vậy con người đã loại bỏ cảm xúc ra khỏi hệ Α. Kết quả là một thế hệ angeloid trở thành những vũ khí sống. Tôi nằm trong số những angeloid may mắn không bị loại bỏ cảm xúc do lớp đặc thù.

Tùng lục mở tủ lạnh, cậu lôi ra hai chai bia, khui nắp rồi mang ra.

-Uống không?

Sydesmo cầm lấy rồi nhấp một ngụm.

-Vì vậy mà cô không “bay” nữa à? Vậy tại sao cô còn ở đây?

-Tôi nghĩ rằng nếu mình ở lại đây, có lẽ tôi sẽ tìm thấy thứ gì đó với hy vọng ngày nào đó tôi có thể trở lại trên kia, nơi bầu trời ngự trị.

Exorcist Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ