Chương 62: Bec-gie Bỉ

3 1 0
                                    

Trong suốt những ngày tiếp theo, để đề phòng việc kẻ thù có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, Thanh Hải đã ra lệnh cho hai anh em Tùng phải ở lại biệt thự 24/24, lớp kết giới bên ngoài luôn trong tình trạng mạnh nhất. Cả khuôn viên gia tộc cứ như là trong thời chiến, có lúc Tử Hoàng đã phát chán tý thì bị tộc nhân tấn công vì tưởng là kẻ gian.

-Này Tùng. Chú không thấy là mình đang bị kiểm soát sao?

-Hửm, chịu thôi, biết sao được, đến ông nội còn bị con tà linh đó đánh cho trọng thương cơ mà.

Tùng ngồi trên ghế hướng mắt về phía Tử Hoàng. Gã áo da nằm ung dung trên giường, một tay bốc bim bim, một tay bấm điện thoại.

-Chẳng phải là có tớ rồi sao, nó mà xuất hiện là tôi cho nó nằm sàn ngay.

-Chính vì cậu quá mạnh nên mới không được lộ diện, sau vụ lần trước thì cậu đã được xếp vào dạng “vũ khí bí mật” của gia tộc rồi. Nếu không phải lần trước cậu đánh nhau ở không gian khác thì dám cá là cậu đã cày nát cả huyện đó ra rồi.

Tử Hoàng cho miếng bim bim vào mồm, miệng tóp tép nói.

-Vậy chẳng phải là cái gia tộc này chỉ đang lợi dụng cậu thôi sao, họ chỉ coi tớ như vũ khí, còn cậu chỉ đơn giản là người cầm “vũ khí”, họ bảo vệ cậu vì sợ rằng thứ “vũ khí” đó sẽ nổi loạn?

-Có thể, nhưng dù gì thì tớ là người của họ Phan, phải làm đúng nghĩa vụ chứ.

Tùng quay về phía cửa sổ, những ánh đèn cao áp từ những tòa cao ốc phía xa phản chiếu sự náo nhiệt của thành phố, trái ngược hẳn với tình trạng của cả gia tộc.

*****

Trong lúc đó, phía rìa của lớp kết giới, một bóng đen đang nấp sau cái bóng của những cái cây cổ thụ. Nó hướng ánh mắt đến những người bảo vệ đang canh gác phía trong kết giới.

-Ba điểm, xì tiền ra nào các anh em.

-Đéo mẹ, thằng này ăn gì mà may vãi.

-Ê, chú giở trò hả?

Bốn ông mặc đồng phục đang quây lại với sát phạt lẫn nhau. Những tiếng vui mừng xen lẫn câu chửi thề khiến họ chả có vẻ gì là bảo vệ chuyên nghiệp.Chợt có một ông nhận ra có gì đó ở ngoài kia, thứ gì đó đang mời gọi lão khiến lão đứng dậy mà đi ra đó. Những người khác thấy vậy liền đứng dậy cản ông ta lại.

-Ê, chú bị làm sao vậy? Phê à?

Người đàn ông đó sực tỉnh khỏi cơn mê, ông ta liền chỉ tay về hướng ngoài cổng.

-Không, có thứ gì đó như đang gọi tao ra ngoài ấy, tao chả biết nữa.

-Chắc mày mệt rồi, nghỉ đi, để bọn tao canh cho.

-Ờ, thế cũng được, thôi tao đi nghỉ.

Dứt lời ông ta đi vào trong căn phòng gần đó nằm nghỉ, chỉ còn lại ba ông bảo vệ ngồi sát phạt đỏ đen tiếp. Chưa chơi được 15 phút, một ông bác khác quay ra thì thấy sau cánh cổng là một hình bóng một người, hắn mặc áo choàng đen kín mặt. Thấy động, hai ông còn lại cũng đứng dậy xem xét. Đi đến rìa kết giới, một ông lia đèn pin hỏi to.

Exorcist Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ