Chương 70: Khách hàng là "thượng đế"

1 0 0
                                    

“Nằm trong chăn mới biết chăn có rận”, câu nói tưởng chừng không kiên quan nhưng lại khá đúng với trường hợp của Tùng lúc này. Mọi ánh mắt trong quán ăn đều đổ dồn vào người cậu, đặc biệt là những ánh nhìn của mấy tay thanh niên “ghen ăn tức ở” với cậu. Nhưng người bị săm soi nhất lúc này vẫn là Cáo Con, với vẻ đẹp trong trắng cùng nét mặt buồn cộng thêm mái tóc trắng mượt làm những gã đàn ông trong quán phải quay sang người yêu nhìn mà thầm ước “gì em cũng được như cô ấy”. Các chị cũng không hơn gì các anh khi nhìn Cáo Con với vẻ sững sờ pha chút ghen tị với một cô gái đẹp như Cáo Con, một số anh cũng vì mải nhìn nên đã bị các chị giận dỗi mà cãi nhau.

Trái ngược với những hình ảnh vừa rồi, Cáo Con vẫn liên tục dùng thìa đút cho Tùng từng muỗng súp, vì đó cũng là nguyên nhân chính khiến cậu phải hứng chịu chục cặp mắt hình viên pháo bắn vào người. Tùng cũng chẳng thích thú gì khi ở đây, nhưng vì Cáo Con ép bằng được cậu phải vào nhà hàng sang trọng để đảm bào sức khỏe, rốt cục thì mong ước cắn miếng bánh mỳ thôi cũng xa vời vợi.

-Này Cáo Con, để tôi tự làm đi. Tay tôi cũng khỏe rồi còn gì.

-Không được, y sư đã nói rằng trong lúc bị nhập, bà ta đã điều khiển các hoạt động cơ thể khiến chủ nhân bị thiếu máu cấp, nếu không nhờ đống ngải chắc cũng tèo rồi. Vì thế tôi mới phải ở đây chăm lo cho chủ nhân.

Tùng chỉ biết câm nín với cái lý do củ chuối không tả được. Cuối cùng cậu vẫn đành phải nhẫn nhịn hứng chịu hàng cặp mắt đỏ lửa mà Cáo Con vẫn tỏ ra không hề biết gì.

-Này, cô cũng thấy rồi đấy. Tý nữa là tôi bị lườm cho cháy mặt rồi.

-Kệ họ chứ, chủ nhân đã mất miếng thịt nào đâu.

-Nếu tôi không ra nhanh chắc cũng bị treo lên giàn hỏa thiêu rồi.

Cả hai xong bửa sáng thì cũng rảo bước trên vỉa hè, đường dài thoáng đãng, cây cối rậm rạp, những bước chân vẫn sải đều, chợt cậu quay lại. Cáo Con vẫn chỉ đi sau cậu, không dám đi ngang hàng.

-Cô làm gì vậy? Sao đi chậm thế?

Cáo Con cũng bất ngờ vì lời nói đó, cô không nghĩ rằng Tùng sẽ dừng lại chờ mình đi lên ngang hàng với cậu. Nhưng cũng chả lâu, cô nhanh chóng bước lên cùng với cậu.

Về đến nhà, cậu nhanh chóng nhận ra có vài chiếc limo đậu trước cửa biệt thự. Quan sát một lượt, cậu nhận ra rằng nó được bảo vệ rất kỹ bằng ma pháp, đặc biệt hơn là một chiếc xe còn tỏa ra một loại ma lực khiến cậu còn phải phân vân, dù rằng nó chỉ là tàn dư nhưng cũng chứng tỏ là người ngồi trong đó có lượng ma lực cũng ít gần bằng Tử Hoàng.

Bước vào nhà, ngay trong phòng khách là tiếng nói chuyện của ông cậu cùng ai đó, nghe giọng thì cậu chắc chắn đó là con giá, nhưng ngữ âm không giống người Việt, có vẻ là tây. Cậu ngó mắt vào nhìn thì ngay lập tức một con dao từ đâu phóng đến găm thẳng vào bức tường kề sát mắt cậu.

-KẺ NÀO…?

Tiếng quát làm cậu điếng người, từ lâu rồi cậu chưa nghe ai quát có ảnh hưởng lớn đến vậy ngoại trừ người đó. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu đành mở rộng cửa bước vào, tay phải đặt lên tim ra chừng mình sắp ngất.

-A, không sao, không sao. Giới thiệu với cô đây là cháu trai tôi, Thanh Tùng.

Tùng chỉ đến cạnh ghế mà không ngồi xuống. Rốt cục cũng để tỏ lòng khi lỡ suýt giết cậu, cô gái phải đứng lên mà đến bắt tay với cậu.

-Ờ… Chào, tôi là Thanh Tùng

-Xin chào, tôi là Sydesmo, thuộc GoW chi nhánh châu Âu. Và cũng là chủng Angeloid lớp gián điệp, hệ Σ (Stigma).

-Hả?

Tùng há mồm khi nghe cô gái tên Sydesmo đó nói.

-À không có gì đâu, cậu cứ coi như tôi chưa nói gì đi, bệnh nghề nghiệp thôi ấy mà.

Cô gái gãi đầu cười giả lả. Tùng cũng không nói gì hơn vì có biết gì đâu mà nói, cuối cùng cậu cũng chỉ ngồi lại mà hóng chuyện vì nghe ông nội nói thì sắp có việc cho cậu. Cáo Con chỉ biết đứng ở góc mà hướng đôi mắt đến Tùng, ánh mắt vẫn luôn mang một vẻ gì đó buồn mà cũng rất dữ dội.

Sau hai tiếng tra tấn lỗ tai bằng đặc sệt những thuậ ngữ chuyên ngành, cậu chính thức chả hiểu gì.

-Cậu chủ, ta sắp có việc à?

-Ờ, cô gái ban sáng là một nhân viên của GoW, cô ta có việc liên quan đến những cái chết của những nhân viên quan chức ở châu Âu. Dự là cô ta sẽ thuê ta làm việc cùng, na ná như lính đánh thuê.

-Vậy ạ?

Tùng thấy Cáo Con có gì đó nên hỏi.

-Sao? Có vấn đề gì à?

-Ơ dạ không.

Dứt lời Cáo Con liền biến về dạng cáo mà chui vào giường. Chỉ có từ nãy giờ Tử Hoàng nằm trên nóc tủ quan sát gần hết mới lặng nghĩ “chú ngu lắm, Tùng ơi”.

Đến tối, Tùng lại cùng với Tử Hoàng xuống nhà ăn, Cáo Con thì biến đâu đó nên Tùng cũng không gọi, thi thoảng lại như vậy nên quen rồi. Trong lúc ăn thì Tùng có hỏi Hoàng.

-Này Tử Hoàng, cậu có biết chủng angeloid là cái gì không?

Đang nhai, Tử Hoàng phải cố nuốt mà đáp lại.

-Hả? Angeloid? Chưa nghe bao giờ, sống đến ngần này tuổi rồi tôi chưa nghe đến từ đó. Sao?

-À, không có gì. Chỉ là sáng nay tôi có gặp một khách hàng, trông cô ta có vẻ bình thường nhưng lượng ma lực tỏa ra lại cực kỳ lớn. Đã vậy cô ta còn tự giới thiệu mình là chủng Angeloid lớp gián điệp nữa chứ. Tôi chả hiểu gì cả, nhưng nghe có vẻ như đó là một chủng loài mới.

-Hừm, trong mấy nghìn năm tồn tại, xuống cả địa ngục nhưng thật lòng tôi không có ấn tượng với cái tên này. Cho dù đó là một thứ gì đó thuộc ngoại giáo nhưng kiểu gì tôi cũng biết, nhưng cái này thì hoàn toàn không biết.

-Thôi vậy, trông cũng không quan trọng lắm.

Rồi thì cậu ta cũng bỏ qua vấn đề đó mà tiếp tục công cuộc của mình.

Nhưng nào cậu biết rằng Cáo Con đang ngồi trên nóc nhà, hướng ánh mắt của mình lên bầu trời mà gầm gừ.

Exorcist Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ