Chương 63: Khoảng lặng

3 0 0
                                    

Buổi sáng vẫn diễn ra như thường lệ khi Tùng thức dậy với bốn cái đuôi của Cáo Con nằm trong quần mình. Tiếng ngáy của Tử Hoàng to đến nỗi khiến cậu gần như mất ngủ cả đêm, được mỗi Cáo Con cụp được đôi tai xuống để làm lớp cách âm. Nhẹ nhàng kéo những chiếc đuôi ra khỏi quần mình, Tùng mệt mỏi ra khỏi giường, cậu lặng lẽ đánh răng rử mặt rồi xuống nhà bếp.

Đã lâu cậu mới xuống đây, cảm giác thật thân thương khi cậu chợt nhớ đến những chiếc bánh mà mẹ cậu làm khi bà còn sống. Bước xuống cầu thang, cậu bắt gặp một nhân viên lao công, có lẽ cậu đã bỏ qua ông ta nếu không chú ý đến điếu thuốc mà ông ta ngậm trên miệng.

-Này ông… Hình như ông bác là nhân viên mới phải không?

Tùng gọi giật ông ta lại. Ánh mắt của kẻ già lõi đời khiến cho những người trẻ như cậu không thể nào nhìn ra được ý định của ông ta.

-Ờ, đúng rồi. Tôi mới vào đây làm từ hôm qua, có gì không cậu chủ?

-Ờ cũng không có gì. Chỉ là trong này cấm hút thuốc.

Vừa nói cậu vừa chỉ tay vào điếu thuốc lá, ông lao công thấy vậy cũng giật mình, vội dập điếu thuốc vào thùng rác. Dứt lời cả hai cùng quay lưng vào nhau mà bước đi, được mươi bước, Tùng ngoái lại nhìn theo bóng dáng mà hình như cậu đã gặp ở đâu rồi mà không nhớ, từ đằng sau đôi mắt sắc lẹm của một kẻ nguy hiểm đang kéo về phía đuôi mắt như chuẩn bị sẵn sàng cho thứ gì đó.

Tùng quay gót bước đi cố gạt những gì cậu vừa làm ra khỏi đầu. Xuống nhà bếp, cậu thấy những chiếc bánh mỳ mà cậu vẫn hay ăn ngoài những quán vỉa hè, ngạc nhiên là một lẽ vì trong nhà này làm gì có ai tự dưng lại đi làm bánh mỳ pate. Nó như một bản năng khiến cậu hoài nghi thứ gì bên trong những chiếc bánh đó, cậu lại gần cố gắng quan sát thành phần cấu tạo của nó. Trông thì bình thường nhưng ai mà biết bên trong có gì, cố gắng không để mùi hương nóng hổi của nó làm mù con mắt, cậu lôi ra một cái kính bát quái. Chiếu chiếc kính vào giỏ bánh, cậu dùng một đồng xu úp vào mặt gương trên cái kính, rồi từ từ đưa nó lại gần giỏ bánh. Một luồng ánh sáng phát ra từ chiếc kính đi xuyên qua đồng xu mà chiếu vào ổ bánh.

-Này chú làm cái gì thế?

-Anh hai, anh làm cái gì thế?

Tùng giật mình quay người lại thì thấy Tử Hoàng cùng Thanh Nhi đang đứng sau lưng cậu, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc kính bát quái.

-Ơ, không có gì. Anh chỉ đang kiểm tra xem giỏ bánh này có gì bất thường không ấy mà.

-Bất thường? Em làm bánh thì có gì bất thường?

-À, anh lo sợ liệu bên trong có độ… Hả, khoan. Em làm bánh mỳ?

Tùng giật mình hỏi lại, trên trán lấm tấm mồ hôi hột.

-Vâng, anh Tử Hoàng hôm qua dậy em là. Anh ấy nói anh rất thích loại bánh này nên em đã học làm cho anh ăn. Có vấn đề gì ạ?

-À, không có gì. Chỉ là anh thấy lạ là sao nó lại xuất hiện ở đây thôi ấy mà.

-Thôi, chú ăn đi. Tấm lòng của em nó cả đấy, cố mà hốc để còn mà béo lên, anh thấy chú gầy quá đấy.

Exorcist Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ