Chương 74: Cánh

1 0 0
                                    

Ánh mặt trời rọi qua cửa sổ chiếu thẳng vào mặt Tùng, bằng những nỗ lực khủng khiếp, cậu mới có thể kéo hai mí mắt của mình lên trên. Tia sáng làm Tùng chói mắt, toàn thân cậu mệt rã rời do tối qua phải niệm ba quyển kinh đến tận gần sáng mới có thể yên giấc do thằng em gọi ghê quá.

Tùng định đưa một tay lên che mắt lại do chói, nhưng chợt cậu nhận ra là toàn cơ thể mình đang bị thứ gì đó quấn chặt, không thể cựa quậy. Phải mất một lúc cho quen ánh sáng, Tùng mới nhận ra là toàn thân mình đang bị đôi cánh của Sydesmo ôm chặt lấy, nghiêm trọng hơn là việc thằng em cậu đang phản ứng với bộ ngực của Sydesmo đang ép chặt vào cánh tay mình. Thân nhiệt tăng cao cộng thêm đôi cánh và lớp chăn mỏng làm Tùng vã mồ hôi như tắm.

Cố gắng thở đều, điều hòa lại nhịp tim, Tùng cố gắng cứng rắn để hành động. Cậu ta hít một hơi sâu để cố gắng làm phần bụng thu gọn lại hết mức, sau đó cố gắng lách cánh tay ra khỏi thế bánh mỳ kẹp. Ngay khi cánh tay phải đã được tự do, Tùng lập tức nhấc đôi cánh to bản ra khỏi người mình, vì Sydesmo có vẻ khá nhạy cảm nên cậu nhẹ nhàng hết sức, nhẹ đến nổi phải 20 phút sau mới có thể hoàn toàn ra khỏi vòng cánh của Sydesmo.

Được tự do cậu mới thấy cô ta hoàn toàn chỉ mặc đồ lót, may sao mà cậu ta có khả năng kháng thính, nếu để so sánh với Cáo Con thì người chín, người mười, ai cũng đều có mị lực chết người. Lột trần chiếc áo cho đỡ nóng dù điều hòa vẫn đang chạy mức 20 độ, hai tay vuốt mặt lấy lại bình tĩnh, cậu với tay chỉnh tăng nhiệt độ lên.

Một lúc sau Sydesmo mới tỉnh dậy, ngay khi thấy bên cạnh mình không có ai, cô ta mới hốt hoảng ngồi dậy ngó nghiêng, đưa mắt đến nhà tắm, Tùng đi từ trong ra, dù người còn hơi ẩm nhưng vẫn cố mặc cho cái quần vào. Thấy Sydesmo nằm dưới nhìn mình, Tùng mới lên tiếng.

-Đêm qua cô làm gì vậy, sao tự nhiên lại chui xuống đất làm gì? Thèm chuối à?

Sydesmo ngây người không hiểu, cô gái ngây thơ nói.

-Thèm gì đâu. Chỉ là do lạnh quá, tôi chui xuống ôm anh cho ấm ấy mà.

Câu đáp trả kèm nụ cười khiến Tùng câm lặng, cậu nhìn một hồi rồi nghĩ “Đéo mẹ, lạnh mà còn khỏa thân đi ngủ, con lạy mẹ. Ngu có hạn thôi chứ.” Dĩ nhiên là cậu chỉ nghĩ chứ chả dám nói.

Tùng thu dọn chăn mền rồi ngồi ra bàn chờ cho Sydesmo tắm xong rồi cả hai lại bắt đầu công việc. Trong lúc ngồi chờ, tâm trí cậu lại bay bổng với những hình ảnh về Sydesmo với vòi nước nóng, những cục xà bông và trên hết là chiếc bồn tắm ngập nước. Bản năng đàn ông mách bảo cậu hãy tiến tới cánh cửa thủy tinh mờ đó, nhưng trí óc lại không cho phép cậu làm vậy. Rốt cục trong suốt thời gian đó cậu ta cứ lảm nhảm như thằng khùng cho đến khi tiếng nước ngừng chảy. Sydesmo bước ra, vẫn là chiếc khắn tắm quấn quanh thân, nhưng hình như lần này nó ngắn hơn thì phải.

Cô gái bước ngồi lên giường, một tay dùng máy sấy hong khô tóc. Để giữ cái gọi là phép lịch sự, Tùng lập tức quay đầu ra cửa sổ, dưới đường đã tấp nập tiếng còi xe của những con người kiếm kế sinh nhai. Sau một hồi sột soạt cùng tiếng thì thào to nhỏ của Sydesmo, Tùng liếc ra sau thấy cô ta đã hoàn toàn kín đáo, cậu mới an tâm quay lại.

Exorcist Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ