Chương 42: Thiên linh cái

10 2 0
                                    

6 giờ sáng, tôi uể oải ngồi dậy, tối hôm qua ánh mắt của con mèo trắng đó làm tôi bị ám ảnh cả đêm, trằn trọc mãi mới ngủ được. Cố gắng lết vào nhà vệ sinh để đánh răng. Hôm nay có vẻ tin bác Lâm chết đã lan ra khắp làng, trước cửa nhà bác ấy đã có một lô một lốc người đứng chen nhau để trông vào hiện trường vụ án. Tôi xuống đường thì có nghe lỏm được mấy bà buôn chuyện.

-“Này, sao mấy hôm nay không thấy con Trâm Anh đi chợ nhỉ?”

-“Chị nói em mới để ý, sáng hôm kia em vẫn thấy nó còn mua thịt ở quán em mà.”

-“Mà không hiểu thằng chồng nó làm gì mà không thấy về thăm mẹ con nó nhỉ?”

-“Ôi dào, chuyện nhà người ta, mình biết làm sao được.”

Được một lúc thì có một bà cô khác vào nhập hội vào, bà này cũng nói lanh chanh như sợ ai nói mất.

-“Này, tối hôm kia em có nhìn thấy mấy con xe ô tô đen bóng đậu trước cửa nhà con Trâm Anh, lúc đó cũng chẳng nghĩ gì đâu, nhưng được một lúc thì hình như có tiếng kêu cứu, em cũng chạy ra để nhìn nhưng chỉ thấy mấy người mặc đồ đen lên xe đi mất, từ đó đến giờ là không thấy con Trâm Anh nữa đó.”

Nói được một lúc thì ông trưởng thôn ra nói mấy bà cô vào chuẩn bị ma chay cho bác Lâm, còn đám trẻ con thì bị đuổi về nhà. Tôi vừa bước vào cửa thì mẹ tôi đi ra dặn tôi ở nhà để mẹ đi cùng một bà cô đi mời thầy cúng về lo hậu sự cho bác Lâm. Ở nhà chán tôi cũng chả có việc gì làm nên cũng lười, tôi chỉ có làm gói mỳ tôm ăn trưa rồi lại leo lên chiếc ghế dài phòng khách mà ngủ. Đang thiu thiu ngủ thì tôi bị bóng đè, cả cơ thể tôi không thể nhúc nhích được, lúc đó tôi đột nhiên tỉnh táo lạ thường, mọi sự xung quanh tôi đều biết hết.

Nằm cựa quậy một lúc thì tôi nhìn thấy mẹ tôi đi về, đi sau mẹ tôi là con mèo đen mà tôi đã nhìn thấy. Nó hướng ánh mắt về phía tôi, tôi cũng nhìn nó, hai cặp mắt nhìn nhau đắm đuối, chợt tôi thấy rùng mình như có ai đó đang nhìn tôi, lúc này tôi mới để ý là ánh mắt con mèo đen đã dịch chuyển đi một ít, nó đang nhìn thứ gì đó ở trên đầu tôi. Vì ngược hướng nên tôi không thể nhìn thấy được.

Sau hồi cựa quậy thì tôi cũng hết bị bóng đè, con mèo đen cũng đã đi từ lúc nào. Từ lúc đó tôi đã bỏ băng bịt mắt của mình ra, ít nhất thì nó cũng giúp tôi biết được những thứ gì ở quanh để mà tránh. Trời đã tối rồi, không ngờ chỉ mới nằm có một tý mà tôi đã ngủ nguyên ngày. Chợt thằng Kiên chạy sang nhà tôi kêu tôi đi cùng nó. Hóa ra nó dẫn tôi đến khu nghĩa trang đang chuẩn bị làm đám ma, nó bảo tôi dùng con mắt phải để nhìn xem có gì quanh đây không. Trước tôi cùng nó cũng có mấy lần chơi ngu nên nó biết về mắt tôi và tin lắm. Tôi biết tính nó ưa ma quỷ nên cũng cố nhìn xung quanh.

Người ta bảo khi mới chết hồn vẫn thường ở lại bên cạnh cái xác của mình vì để chờ phần vía, thông thường là vậy nhưng sau khi đã căng mắt ra nhìn tôi cũng không thể thấy được phần hồn của bác Lâm đâu cả. Thằng Kiên có vẻ cũng hơi chán, nhưng cũng chịu thôi, lấy đâu ra “drama” cho nó hít.

Được một lúc thì mọi người trong xóm liền nghe thấy tiếng mèo kêu, tiếng của con mèo đen đó, nó cứ cất lên the thé cùng phảng phất tiếng kêu ai oán. Những người lớn ở đó trông thấy con mèo xuất hiện ở gốc cây đa liền hô hào quây con mèo lại. Nhưng cả chục người cũng không thể bắt được con mèo, nó quá nhanh, thoát ẩn thoắt hiện, nhưng nó lại không chạy đi, nó cứ chỉ đứng đó mà nhìn, thi thoảng nó lại quay đầu về phía cuối dãy khu mộ. Được một lúc thì nó chạy đi, người ta vội đuổi theo nó đến gốc cây cuối khu nghĩa trang, trong ánh sáng mờ ảo của ánh trăng, con mèo trông như đang bới thứ gì đó dưới gốc cây. Một hồi sau thì nó chạy biến ngay đi, vài người đuổi theo, vài người ở lại xem nó đào thứ gì, một anh thanh niên lôi điện thoại ra soi đèn. Ánh đèn lia vào cái chỗ đó thì ngay lập tức tất cả những người ở đó cứng đờ lại, tôi chạy tới cũng sững lại vì thứ mà con mèo vừa đào lên. Hiện ra dưới ánh sáng là một cánh tay người bê bết máu và bùn đất.

Phát hiện thêm một xác người ngay sau vụ án của bác Lâm khiến mọi người trong xóm hoang mang. Công an lại thêm một ngày mệt mỏi nữa khi lại phải cách ly khu vực trong đêm. Qua khám nghiệm sơ bộ và nhận dạng thì người dưới hố đó chính là cô Trâm Anh, công an nói cô ấy chết được gần ba ngày, xác bị phân hủy khá nhiều vì môi trường nóng ẩm. Cô Trâm Anh tử vong là vì bị bóp cổ gây ngạt thở mà chết, tuy vậy trên bụng cô lại có một vết rạch dài. Mấy ông công an cứ tưởng là hung thủ bị tâm thần tới khi vài người cho hay là cô ấy đang mang thai thì mấy ông mới biết là giết người cướp thai nhi. Ai nghe chuyện cũng thấy sợ, nhưng đa phần thì thấy phẫn nộ vì hung thủ quá tàn độc.

Công an cũng đã liên lạc với ông chồng thì được bảo anh ta phải hai mấy hôm nữa mới về được, ai ai nghe vậy cũng thây tức vì ai đời vợ bị hại chết chồng lại không về. Ông thầy cúng được mời về nghe chuyện xong cũng ngẫm nghĩ rồi nói.

-“Thôi xong, lần này thì họa lớn rồi.”

Ông trưởng thôn nghe vậy cũng không hiểu nên hỏi lại.

-“Tương truyền từ xưa có một loại bùa chú chú bên Ấn Độ gọi là thiên linh, thiên linh mang lại một sức mạnh cực lớn cho người luyện. Đặc biệt trong số các loại thiên linh thì có một loại mang tên là thiên linh cái, cánh thức luyện vô cùng tàn độc, dùng một thai nhi được gần 9 tháng tuổi để làm nguyên liệu, cho vào bình ngâm thuốc, trong 49 ngày liên tục niệm chú, sau ba năm thiên linh cái sẽ đạt sức mạnh nằm ngoài cả cõi luân hồi.”

Ai nghe cũng thấy sởn gai ốc, vậy là có nguy cơ ở đây có một pháp sư chuyên luyện thiên linh đã ra tay giết cô Trâm Anh để lấy đứa bé luyện bùa.

Đến đêm ai cũng còn đang bận việc với công an thì một tiếng hét phát ra từ phía căn nhà của bác Lâm. Công an cùng dân làng xong vào thì thấy một anh công an trẻ làm nhiệm vụ canh gác ở đây đã lăn ra sùi bọt mép, mắt trợn trừng, người cứng đờ lạnh toát, một anh thử nghe nhịp tim thì đã thấy không còn đập. Trong vòng hai ngày mà đã có tới ba mạng người chết, ngay lập tức vụ án đã được xếp vào loại đặc biệt nghiêm trọng.

Từ mắt trái của tôi đột nhiên cảm thấy nhức, từ sống lưng lạnh toát, từ trong góc phòng nơi đặt chiếc tủ quần áo bỗng dưng bốc lên một lượng lớn âm khí. Khí đen nồng nặc làm tôi tò mò, có nén con nhức lại, tôi lại gần. Tôi chú ý đến hướng bay của âm khí thì thấy nó bay ra từ tủ quần áo, tôi mở cánh cửa gỗ, bên trong chỉ có ít áo sơ mi. Khí đen ngày càng bốc ra mạnh làm tôi xây xẩm mặt mày, tôi thấy từ bên dưới đáy tủ là nơi khí đen bốc ra, tôi liền dùng tay mà mò xung quanh, chợt tôi chạm phải thứ gì đó góc cạnh, tôi khẽ kéo nó ra thì đột nhiên đáy tủ thụt xuống làm tôi tý ngã. Ngay khi mở ra thì âm khí ào ạt bay ra, tôi cố gắng lấy tay bịt miệng lại, móc chiếc 1202 ra, tôi bật đèn chiếc xuống thì đập vào mắt tôi là một dãy những bình thủy tinh ngâm những thứ kỳ lạ, nhưng khi lia đèn đến một góc thì tôi nhìn thấy một cái bình có chứa một dụng dịch gì đó màu xanh, bên trong là một vật thể hình thù giống như một cái bào thai. Đến đó thì cơn nhức của tôi lan rộng, đầu tôi bắt đầu đau như búa bổ. Được một lúc quay ra thì tôi ngất lim đi không còn biết gì nữa.

Exorcist Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ