Chương 68: Phim nhựa

1 0 0
                                    

Cơ thể Tử Hoàng trôi nổi trong không gian, cậu không biết từ bao giờ mà cảm giác lành lạnh của dòng nước đã biến mất, thay vào đó là cậu rơi bịch xuống một khu vực trống trải đến lạ lùng. Cậu ta đứng dậy, quan sát xung quanh, tất cả chỉ là một màu xám xịt không điểm dừng. Hoàng vận sức cố gắng đấm thật mạnh xuống dưới đất, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng uỳnh uỳnh phát ra, thế giới tâm trí của Tùng không cho cậu bất kỳ lợi thế nào.

Cậu lại cất bước, những bước chân cứ thế tiến tới mà không có định hướng cụ thể. Hoàng cố gắng xua đuổi sự buồn chán bằng cách đếm những bước chân của mình, nhưng bằng một cách nào đó mà cậu còn chẳng thể nhớ nổi mình đã đếm đến con số nào nữa. Bất chợt từ sau lưng cậu xuất hiện một cơn gió, nó cứ nhẹ nhàng thổi vào tấm lưng cậu như những cơn gió mùa hè. Nhưng rồi nó cũng mạnh dần lên, Tử Hoàng cũng để ý nhưng lúc này thì cậu bó tay, chỉ có thể để mặc nó làm gì thì làm. Sau một lúc thì cơn gió cũng chuyển thành cơn bão, giữa không gian này không hề có vật thể gì nên cơn gió ngày càng thổi cậu đi ra xa, nó mạnh đến nỗi không cần bước Hoàng cũng có thể di chuyển.

Để mặc cho tới đâu thì tới, lúc này mở mắt ra thì cậu nhận ra cơn gió bão đã biến mất, để lại cậu ta ở một không gian khác. Nhìn xung quanh, Hoàng thấy nơi đây có kết cấu khá giống một căn phòng rộng, sau lưng cậu là một cánh cửa lớn to bản, phía trước cậu lại là khoảng không vô định. Lại cất bước, lại đếm bước chân, rồi lại quên mất mình đếm đến bao nhiêu, lúc này quang cảnh đã bắt đầu đổi khác khi cậu ta tiến đến một nơi nhìn như thư viện vậy, những giá sách cao ngất ngưởng cùng chiều dài hút tầm mắt. Tử Hoàng lại gần kệ sách đầu tiên thì nhận ra trên giá không hề có sách, mà thay vào đó là những cuốn băng phim nhựa, bên ngoài vỏ ghi những con số như 17/12/1999,  cậu nhìn sang những cuốn khác thì ghi những con số tiếp theo, có vẻ như đó là ngày tháng năm.

Hoàng tiếp tục đi, một vài con bướm đen đang đậu trên những giá sách làm cậu chú ý, chúng như những vật thể không thuộc về nơi này. Và cũng chẳng để cậu chờ lâu, số lượng những con bướm đen ngày càng nhiều, Hoàng đi đến đâu là chúng bu vào đậu đến đấy như thể chúng đang theo dõi nhất cử nhất động của cậu. Rồi khi màu đen che khuất những tia sáng nhỏ nhoi ấy, cậu ta mới thấy mình đã bị bao vây, tiếng cánh bướm đập ngày càng to, chúng như tiếng gầm của bà ta gửi đến cậu.

-Thích thì chiều. Tao ở đây để kiếm mày mà.

Tay phải của Tử Hoàng sáng lên nhờ sợi xích, ma lực tỏa ra đều bị cậu hấp thụ hết. Đôi mắt sắc lạnh khiến ai nhìn vào cũng phải rùng mình, cậu ta liền vung sợi xích quật thẳng vào đàn bướm, chúng bị sợi xích tạt ngang dọc nhưng không hề bay đi, chúng vẫn ở đó, mất một lúc để cậu ta xử lý hết đám đó.

Đi dọc dãy kệ sách, cuối cùng cậu cũng tới điểm cuối, phía trước là một khoảng không rộng lớn, nhưng quan trọng hơn là xa xa có ánh sáng. Như mở cờ trong bụng, cậu ta liền vận ma lực xuống chân, bật một phát khiến cậu bay thẳng tới chỗ đó. Tiếp đất với thế parkout, cậu thấy Tùng đang ngồi trên một cái ghế, bên cạnh là một chiếc máy chiếu phim nhựa từ những năm 70. Tùng ngồi thẫn thờ nhìn vào những đoạn phim lặp đi lặp lại trên màn chiếu.

Những hình ảnh về một cậu bé bị dụ dỗ bởi những điều tốt đẹp phát ra từ miệng một con quỷ, quá non nớt để nhận ra sự gian xảo trong lời nói cũng với những chiếc kẹo. Cậu bé ngây thơ đã nghe theo tiếng gọi mà mở cái nắp trên chiếc bình sứ, để rồi khi nhận ra thì đã quá muộn, cậu đang ở cùng với anh trai và đứa em gái mới biết đi, đứng bên ngoài để chứng kiến hậu quả của mình gây ra. Căn phòng đó, nơi mà cậu với anh trai vẫn hay tranh nhau để xem ai được nằm giữa bố và mẹ, nay đã bị vụ nổ đó phá nát.

Nước mắt cậu rơi từ hai phía, từ quá khứ tới hiện tại, những hàng nước mắt phản chiếu lại với nhau thành những màu sắc trên cây cầu. Tùng ngồi đó, thân mình rung lên từng đợt, đoạn phim đó lại tiếp tục chạy lại vào thời điểm cậu bé tỉnh dậy với tiếng thì thầm bên tai.

-Cậu thấy đấy, Hoàng ạ. Tôi là kẻ đã giết bố mẹ tôi, chính tay tôi đã giết họ. Vậy mà những năm tháng qua tôi vẫn sống một cuộc sống mà tôi đã nghĩ mình là kẻ vô tội.

Tử Hoàng đến bên cạnh Tùng, cậu ta không giỏi những khoản này, cậu đến đây chỉ là để đập con tà linh kia thôi.

-Giờ tôi hiểu những gì cậu muốn nói rồi. Tôi cũng chả biết nói thế nào nhưng chả phải cậu bị bà ta dụ dỗ sao? Cậu đâu có tội, thứ duy nhất có tội là bà ta, đó mới là thứ cậu nên nghĩ tới.

Tùng ngửa mặt lên lắc đầu, tay chỉ vào hình ảnh cậu bé đang từ từ mở nắp chiếc bình sứ.

-Cậu không thấy à. Đó là tôi đấy, lúc đó tôi không hề bị điều khiển, chính đôi tay này đã giết họ. Có gì thay đổi được sự thật đó à? Không, tội vẫn là tội, tôi đáng phải bị như thế này.

Tử Hoàng bắt đầu ngứa tay. Không kìm được, cậu ta liền ra đứng trước mặt Tùng mà xách cổ cậu ta lên, một tay đấm thẳng vào mặt khiến Tùng văng ra ngoài.

-Ngu cũng có mức độ thôi chứ. Cậu đã thả bà ta ra, ờ đúng. Cậu nhận mình đã hại chết bố mẹ mình, ờ không sai. Nhưng cái quan trọng là cậu chỉ ở đây để than thở và tự trách bản thân mình ngu à? Trông cậu có giống một thằng đàn ông không hay chỉ như một thằng mặc tạp dề đứng buôn chuyện? Nếu có sức mà tự trách mình ngu ấy, thì hãy dùng nó vào việc chuộc lại lỗi lầm và sống tiếp cho tròn bổn phận của mình, đéo phải ngẫu nhiên mà ông bà già cậu đuổi cậu ra để tự họ cầm chân con tà linh. Cái họ muốn là anh em cậu được sống, vì thế hãy cho họ được thanh thản đi thằng ngu.

Tuôn một tràng dài, Tùng chỉ đơ dưới đất, ngồi nghe Tử Hoàng chửi. Hoàng giơ bàn tay ra, Tùng hướng lên nhìn vào cặp mắt sắc lạnh đó, một cảm giác ngu người chạy qua cậu, tóm lấy bàn tay đó mà đứng dậy.

-Tôi cứ nghĩ rằng, nếu như…

-Đéo có nếu củ cải gì cả. Gì cậu quyết định thế nào? Đấm vêu mồm ba ta rồi ra ngoài hay ở đây khóc lóc như lũ yếu cơ.

Tùng im lặng một hồi, rồi bất ngờ trừng mắt nhìn.

-Tất nhiên là ra khỏi đây rồi.

-Thế mới là chủ nhân của tôi chứ. Giờ thì tìm bà ta nào.

Vừa dứt lời thì từ xa xuất hiện một cái bóng trắng, chẳng cần xác nhận gì Hoàng cũng biết đó là bà ta, con tà linh đã làm Tùng thế này. Bà ta đi thẳng đến trước mặt Hoàng, gương mặt biến dạng thối rữa cùng giọng nói khàn khàn.

-Mày cũng khá lắm, nhưng để tao xem trong thế giới này thì mày có tài cán gì.

Buông lời, bà ta liền vẩy tay một cái đã khiến Tùng và Tử Hoàng bay văng ra xa, lưng đập vào vách tường.

Exorcist Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ