Chương 53: Trùng tang

4 1 0
                                    

Tối hôm đó cậu nghỉ lại căn nhà của đại gia Nam Định đó, nằm trên giường cậu giở hồ sơ ra xem. Chủ nhân của căn nhà này là ông Hoàng Trung Dũng, theo hồ sơ thì thông tin về ông ta khá ít, chắc do vì là nhân vật quyền lực nên vậy. Vợ ông ta là bà Huyền Trân, cũng y như ông chồng, thông tin cực ít, thậm chí là cả ngày tháng năm sinh cũng không có. Vác mặt đi hỏi thông tin cá nhân người khác không phải kiểu của cậu, lẽ ra bên tiếp nhận yêu cầu nên thu thập nhiều thông tin hơn mới đúng, nhưng thôi thì nó cũng không ảnh hưởng gì lắm nên cậu bỏ qua. Người con trai cả mới mất tên là Hoàng Trung Hùng, mất đúng giờ trùng, người con tiếp theo là Hoàng Trung Đông, tiếp đến là chị của Huyền Anh là Hoàng Huyền Dương. Nghe tên thôi mà Tùng xuýt xoa vì đúng là nhà giàu, đặt tên cũng quá đẹp, quá “phong thủy”.

Nếu như những gì họ kể lại thì có vẻ như Huyền Dương, chị của cô Huyền Anh là người hợp tuổi với ông anh đã mất kia nhất, nhưng thường thì người mất vì trùng tang thường có xu hướng bắt lần lượt người trong nhà hơn là bắt theo mạng. Nằm chán thì cậu lại xuống sân ngồi, gần 11 giờ, trời trong không gợn mây, cũng chả có trăng sao gì. Ngồi trên bậc thềm, cậu lôi ra một lá bùa, với một cái phẩy tay nhẹ, lá bùa cháy vào hư vô, làn khói mỏng manh tạo ra hơn chục tên âm binh, theo lệnh cậu, chúng xếp hàng xung quanh căn biệt thự. Sau khi sắp xếp đội hình, Tùng bước ra cổng, từ đây thấy mặt tiền căn nhà nằm ngay mặt đường, tuy vậy xung quanh khá ít nhà dân, cũng may là bên cạnh cổng chỉ có mỗi cái cột điện. Xem xét một hồi thì cậu lấy ra một lá bùa khác, lần này cậu dán nó lên trước cổng. Được một lúc thì cậu cũng chán, cậu ta lại lên phòng ngồi.

Lúc lên thì cậu có ngó qua cái tủ lạnh, dù vừa nãy đã được chủ nhà đãi khá nhiều đồ ăn nhưng vì ánh mắt của tên người yêu cô Huyền Anh khiến cậu chả ăn uống được gì, thế là cậu tiện tay vớ lấy chai bia cùng gói đậu phộng. Lên phòng thì cậu vác ghế cùng chai bia ra ngoài ban công ngồi.

-Chai bia với gió trời cũng không quá tệ nhỉ.
Uống một mình mà thi thoảng cậu lại cười như bị dở, ai mà thấy chắc cũng nghĩ cần đưa cậu ta vào Trâu Quỳ ngay. Đương ngồi một lúc thì đột nhiên cậu thấy có âm khí xuất hiện, vội vàng ngó xuống dưới sân, cậu liền khai nhãn lên nhìn, dưới cổng là hai tên âm binh đang áp tải một vong hồn đứng trước cổng, không thấy rõ mặt nhưng cậu cũng thừa biết đó là Trung Hùng, con trai cả của ông Dũng.

Hai tên âm binh kia định bước vào thì bị lá bùa mà cậu dán trước cỗng giữ lại không cho vào, hai tên đó nhìn nhau một hồi thì một tên liền đá vào chân Trung Hùng mà bắt cậu quỳ xuống, một tên giữ vai không cho cậu giãy, một tên đứng sau cầm roi chỉ vào cánh cổng mà nói.

-Mày, mau gọi người nhà của mày ra gỡ bùa cho tao vào.

Trung Dũng chỉ cúi gằm mặt mà không nói gì, lập tức tên cầm roi quất một phát thật mạnh khiến cậu ta gào lên đau đớn, thật đúng là lính của Trùng Vương, hoàn toàn có thể tự hoạt động mà không cần điều khiển, hẳn là mạnh hơn âm binh thường rất nhiều.

Tùng thấy tên cầm roi cứ chỉ vào cổng mà quát, mỗi câu là ứng với một roi, được một lúc thì Trung Dũng không chịu nổi nữa nên buột miệng mà hét to lên, tất nhiên là cậu ta là hồn ma nên chả ai nghe được ngoài Tùng. Đột nhiên cậu nghe thấy từ trong nhà có tiếng kêu, cậu nhòm xuống thì thấy đèn sáng trưng, còn Huyền Anh thì đang ra sức kéo Huyền Dương vào nhà, dằng co một lúc thì Huyền Dương thoát được liền chạy ra cổng.

-NGUY HIỂM.

Cậu hét lên một câu liền nhảy từ tầng hai xuống, chặn ngay đầu Huyền Dương, cô ta có vẻ không để ý đến cậu mà chỉ chăm chăm chạy ra cổng. Cậu thừa biết chuyện gì đang xảy ra nên lập tức kéo tay cô ta lại mà khóa ngược ra sau rồi đè xuống nền đất. Hai vợ chồng ông Dũng cũng chạy ra cùng con trai thì thấy tôi đang đè Huyền Dương xuống đất. Có lẽ vì chưa hiểu gì nên Trung Đông liền chạy ra mà định đấm vào mặt Tùng.

-Thằng kia, mày làm gì em tao thế.

Dự là sẽ mất vài cái răng nếu cứ thế này, đang do dự thì Huyền Anh từ đằng sau kịp kéo tay ông anh trai lại và giải thích từ đầu. Nghe xong lão đó chỉ còn cúi mặt xuống mà chả nói gì, Tùng cũng không bắt bẻ gì chuyện đó cả. Nhìn ra cổng thì thấy hai tên đó đã đi mất nên cậu ta cũng thả Huyền Dương ra. Cô gái vì quá mệt nên đã ngất xỉu, Huyền Anh dìu cô lên phòng, Tùng thì ở lại phòng khách mà nói chuyện với ông bà Trung Dũng.

-Vừa nãy may có tôi nhảy xuống kịp, không con gái hai ông bà đã chết rồi.

-Dạ thưa thầy, chúng tôi xin lỗi vì thằng Đông, nó còn trẻ, chưa hiểu chuyện, mong thầy bỏ qua.

Bà Huyền Trân cứ rối rít xin lỗi, nếu ông Dũng không chen vào thì chắc bà ta cứ lan man đến sáng mất.

-Bà yên nào. Vậy thưa thầy cho tôi hỏi chuyện vừa nãy là sao?

-Vừa nãy là con trai cả của hai ông bà đến để bắt cô Huyền Dương đi đấy, trước đó tôi đã kịp dán bùa vào cánh cổng rồi nên cậu ta không vào được mà chỉ đứng ngoài thôi. Hai tên âm binh đi cùng vì không vào được nên đã đánh cậu ta, bắt cậu ta kêu cô Huyền Dương ra mở cổng để dẫn đi. Thấy động nên bọn chúng đi rồi.

Hai ông bà nghe vậy cũng sốt xình xịch cả lên, cũng hiểu vì con trai vị ăn đòn mà không làm được gì thì bố mẹ nào chả xót.

-Vậy thưa thầy, thầy có cách nào để cứu con trai tôi không ạ, chứ cứ thế này thì…

-Bà cứ yên tâm, tôi sẽ có cách.

Dứt lời thì cuộc nói chuyện cũng kết thúc, Tùng với hai ông bà chủ nhà ai về phòng người nấy. Ném mình lên giường, Tùng suy nghĩ.

-Nếu giải quyết bằng vũ lực thì dễ rồi, nhưng mình đâu biết cách làm hình nhân thế mạng. Hết cách, chắc mai phải gọi Cáo Con vậy.

Nghĩ chán rồi Tùng cũng thiếp đi, trong lúc đó cậu không hề biết rằng lá bùa mà cậu dán lên cổng đã rách từ lúc nào.

Exorcist Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ