Chương 41: Hắc bạch song miêu

6 2 0
                                    

Vào một ngày buổi sáng đầu tháng 6, cả khu phố nhà tôi rôm rả bất ngờ, số vì hôm đó có một đôi vợ chồng mới chuyển đến một căn nhà gần nhà tôi. Vừa mới chuyển đến là anh chồng đó đã đi khắp xóm chào hỏi mọi người, làm quen. Lúc đến nhà tôi thì có mẹ tôi ra tiếp.

Mẹ tôi mời anh ta xuống cùng nói chuyện, tôi cũng ngồi bên cạnh tiếp chuyện mà chủ yếu là hóng. Hóa ra anh ta có bố là người Ấn, mẹ là người Việt, từ lâu anh ta đã sống ở nước ngoài, gần đây mới về Việt Nam cưới vợ và dự định sẽ định sư tại đây. Nghe anh ta nói cô vợ đã có chửa được gần chín tháng nên việc anh ta đi chào hỏi hàng xóm cốt để nhờ mọi người chăm sóc cô vợ nếu cô trở dạ trong khi anh ta về Ấn Độ lo nốt một số công việc chuyển quốc tịch.

Tính mẹ tôi rất rõ, bà sẵn sàng đồng ý ngay. Anh người Ấn vui ra mặt và xin phép ra về. Vài ngày sau đã thấy một chiếc SUV đến đón anh ta, còn cô vợ thì đứng ở cổng tiễn chồng. Ngay sáng hôm đó, các bà rỗi việc lắm chuyện đã sang ngay nhà cô vợ để hóng chuyện. Nghe các bà kể lại thì cô vợ tên là Trâm Anh, là người gốc Tuyên Quang, lên Hà Nội làm ăn thì gặp anh chàng Ấn kia, sau thời gian yêu nhau thì làm đám cưới. Anh ta đã định đưa cô sang nước ngoài nhưng cô không chịu thế là anh ta phải mua một căn nhà trên này và đưa cô tới đây để ở, chờ trong khi anh ta về nước lo công việc.

Những ngày sau đó tôi thấy cô Trâm Anh tuy đang có thai nhưng vẫn còn rất khỏe, một mình cô luôn tự đi ra chợ và tự nấu ăn lấy, vì nhà gần nên thi thoảng mẹ tôi vẫn hay sang nhà giúp cô Trâm Anh vài việc nặng. Ấn tượng của tôi về cô Trâm Anh khá tốt, cô luôn nói năng nhỏ nhẹ, dễ nghe, dễ gần, luôn tạo được thiện cảm cho người đối diện, thật sự cô Trâm Anh là mẫu phụ nữ hoàn hảo để những người đàn ông mơ ước.

Những ngày sau đó trời nổi cơn giông, gió bay cuốn theo bụi cát mịt mù, chớp giật sấm đánh liên hồi, mưa ầm ầm trút nước xuống nguyên mấy ngày. Thường thì mùa này làng tôi đi ngủ rất muộn, trẻ con còn chạy đi chơi khắp xóm mãi đến 9 giờ, vậy mà mấy hôm nay trời mưa nên nhà nào nhà nấy ăn cơm xong đều đóng cửa đi ngủ sớm. Tầm 8 giờ nhà tôi ăn cơm xong cũng lên giường đi nghỉ, riêng tôi thì còn đang chú ý đến màn hình điện thoại. Tới 10 giờ khi máy bắt đầu báo còn 25%, tôi mới bắt đầu ngưng lại mà ngó qua cửa sổ, trời vẫn mưa, nhưng đã không còn ầm ầm như hồi tối mà chuyển sang mưa rả rích, gió vẫn thổi lay động tán lá cây đối diện cửa sổ phòng tôi.

Ngay khi tôi nằm lại xuống giường và cắm sạc điện thoại, tôi liền cảm nhận được một luồng khí lạnh không biết từ đâu tràn vào, da gà da vịt tôi thi nhau nổi lên kèm theo cái lạnh dọc sống lưng. Bất chợt tôi nhìn ra cửa sổ, cái bóng đen cùng với hai đốm xanh lục mai mị làm tôi giật mình, sau khi định thần thì tôi nhận ra đó là một con mèo đen, nó trèo lên ngọn cây nhìn vào phòng tôi. Con mèo đen kêu lên vài tiếng rồi chạy đi mất, lúc này tôi mới nhìn roc nó hơn, giống mèo hoang nhưng lại cực kỳ to lớn, không hề giống với bất kỳ con mèo hoang khác, kích cở tôi ước chừng phải gần bằng một con chó Phú Quốc.

Nguyên những ngày sau trong xóm tôi bắt đầu cứ có tiếng mèo kêu mỗi tối, tiếng kêu cứ văng vẳng xa xăm, đôi lúc tôi nghe phảng phất trong gió là tiếng trẻ con khóc. Buổi sáng những bà lắm chuyện lại tụ tập vào một chỗ, chém gió về những tiếng kêu lúc buổi đêm, có những người kể lại trong đêm họ cũng nhìn thấy hình bóng của con mèo đen nọ, vẫn kích thước quá khổ cùng đôi mắt xanh ma dị.

Một tối không trăng, không sao và cũng chẳng có gió, thằng Kiên lại rủ cả bọn đi chơi. Cả đám nhất trí sang nhà bác Lâm, bác ấy là quản trang của khu nghĩa trang làng. 6 năm trước bác ta đến đây, không tiền bạc, không giấy tờ, ông trưởng thôn thương tình nên cho bác Lâm làm quản trang sống trong khuôn viên nghĩa trang của làng. Đám trẻ con bọn tôi rất thích ra đây chơi vì bác Lâm sống một mình, lại hay chơi với bọn trẻ nên thích lắm. Trước căn nhà cấp bốn trong nghĩa trang là một hàng dài cây xoài, chúng tôi rất hay ra đây vặt trộm xoài xanh ăn, mặc dù chát đến khít cả mông lại nhưng vẫn ăn.

Chúng tôi đến nơi thì thấy đèn điện trong nhà vẫn bật sáng. Cả đám chưa vào đến nơi đã oang oang cái mồm chào bác Lâm. Nhưng lạ là bình thường khi nghe tiếng bọn tôi bác đã thò ra ngoài cửa mà kêu chúng tôi vào nhà rồi, lúc này cả đám nói to như thế mà vẫn không thấy động tĩnh gì nên cả đám đồng loạt đẩy cửa bước vào. Ngay khi cánh cửa mở ra một mùi khí lạnh bốc ra nồng nặc, tiếng thét thất thanh của hai đứa con gái làm những nhà xung quanh giật mình thò ra ngoài xem. Trên nền nhà là cái xác của bác Lâm, máu loang lổ ra xung quanh thành một vũng, trên bụng là một vết cắt lớn để xổ cả ruột gan ra ngoài. Trông thấy cảnh này con Nga và con Hương liền chạy ra ngoài mà khóc vì sợ, thằng Bách cũng bụp miệng ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Chỉ riêng tôi và thằng Kiên là đứng ở đó, hai thằng cứng đờ người không thể di chuyển vì kinh hoàng.

Ngay sau đó các nhà lân cận nghe tiếng thét cũng chạy sang và chứng kiến cảnh này, nhiều người cũng bụp miệng ra ngoài mà ói, có mấy ông bác cứng vía thì chạy ngay đi gọi công an trong đêm. Chúng tôi được đưa về để lấy lời khai ngay lập tức, sau khi tra hỏi đến hơn 1 tiếng chúng tôi mới được cho về nhà để nghỉ ngơi.

Mẹ tôi thấy tôi cũng nước mắt ngắn nước mắt dài, tôi chỉ khẽ nói câu làm mẹ an lòng rồi lên phòng. Ngã phịch xuống giường, trong đầu tôi lại nghĩ về cái cảnh bác Lâm bị mổ bụng lòi hết ruột gan ra ngoài, nhưng đáng sợ hơn là lúc này cứ nhắm mắt vào là tôi còn trông thấy cả khuôn mặt trắng bệch, nhăn nhúm biến dạng như thể lúc trước khi chết bác Lâm đã thấy thứ gì đó kinh khủng lắm vậy.

Gió bên ngoài lại lùa vào phòng làm tôi lạnh gáy, tiếng côn trùng vỗ cánh làm tôi nổi da gà, trong thoáng chốc tôi quyết định tháo băng bịt mắt phải ra. Trong tiết trời không trăng sao làm mọi thứ thật mù mịt, nhưng lạ thay khi tôi nhìn xung quanh nhà thì không hề có bất kỳ một hồn ma nào. Bất chợt trong tôi như có gì đó thôi thúc nhìn về phía nghĩa trang, dù cho cố nén nó lại nhưng cơ thể tôi dường như tự chuyển động. Con mắt phải hướng về phía căn nhà của bác Lâm, công an đang cách ly hiện trường ngay trong đêm, nhưng từ trên cao tôi nhìn thấy một con mèo, một con mèo hoang to gần bằng một con chó Phú Quốc, nhưng bộ lông của nó lại mang sắc trắng cùng đôi mắt xanh lam ma dị hướng về phía tôi.

Exorcist Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ