Chương 61: 99

4 1 0
                                    

Tùng tỉnh lại trên giường, đôi mắt cậu đảo qua lại như tìm thứ gì đó. Cố gắng với tay vào thành giường mà ngồi dậy, Tùng mới thấy lòng bàn tay trái của mình có thứ gì đó đè vào da thịt khiến cậu nhói. Tùng giơ bàn tay lên xem thì thấy nó đang dần chuyển sang màu tím đen, những đường vân xanh lá chạy dọc mu bàn tay khiến cậu thấy nó như chuẩn bị hoại tử đến nơi rồi. Đang đưa tay xem xét thì cánh cửa mở ra, Yomi từ ngoài bước vào mang theo một cái bát chứa chất lỏng gì đó mà Tùng không thấy rõ. Chị ta đặt cái bát xuống cái bàn cạnh giường rồi lên tiếng.

-Cậu ngất xỉu nửa ngày rồi đấy. Vừa ra đến cửa thì cậu ngã dập mặt, chị phải dìu chú lên đây đấy.

-Vậy ạ, em cảm ơn. Chị có biết cái gì đây không?

Tùng đáp lại lời của Yomi rồi chìa tay ra cho chị ta xem, Yomi cũng chỉ biết lắc đầu mà nói.

-Đây giống như là một loại bùa chú, chị cũng dùng thuật để kiểm tra bên trong rồi, thành phần là gì thì chị không rõ nhưng nó là thứ gì đó bằng kim loại được liên kết trực tiếp với mạch ma lực, giờ thì có vẻ như nó đã “quá hạn sử dụng” nên đã phản ứng ngược khiến ma lực trong cơ thể không lưu thông được gây ra tình trạng “choáng ma lực”.

-Bùa chú à, vậy chị không biết gì nữa sao?

-Chị mày chịu, chuyên môn của chị không phải bùa chú, đặc biệt là các loại bùa chú của các dân tộc thiểu số. Nếu là về ma thuật rune hay ma pháp thì còn biết chứ loại này chịu chết.

Tùng chỉ còn biết ngồi đó mà suy nghĩ về nó, tại sao trong người cậu có thứ này. Yomi nhìn cậu ta như vậy cũng chỉ biết nhướn mày.

-Này, uống bát thuốc này đi, bài thuốc gai truyền của nhà chị đấy. Ít nhất nó sẽ giúp cậu cử động lại được bàn tay trái.

Tùng chỉ cảm ơn rồi bưng bát thuốc lên uống, cái mùi nồng nồng cùng màu sắc không mấy thân thiện khiến cậu ta tý thì nôn ọe hết ra đây, nhưng vì đây là lòng tốt của Yomi nên cậu đành phải bịt mắt bịt mồm mà cho thứ chất lỏng đặc đặc sệt sệt đó trôi xuống cổ họng. Nốc hết cũng là lúc mà Tùng cảm thấy như đang bay bay, cậu dám cá rằng trong này ít cũng phải có vài nhúm cần cỏ mới khiến cậu phê pha thế này.

Nhưng cậu không thể phủ nhận được công dụng của nó được, chỉ vài phút sau là tay trái của cậu đã gần như không còn màu đen tím nữa, cử động cũng dễ dàng hơn mặc dù vẫn hơi cộm do cái thứ ở bên trong tay cậu.

Bỗng chốc túi quần cậu rung lên bần bật, tiếng nhạc chuông điện thoại kêu lên làm Tùng giật mình, cậu ta lôi chiếc nokia ra thì thấy là số của ông nội cậu gọi.

-Alo, dạ cháu đây.

-…

-Dạ vâng, cháu về ngay.

Tùng gác máy thì mới thấy kinh hoàng, những 99 cuộc gọi nhỡ từ ông nội và em gái. Có lẽ chuyện khẩn cấp lắm nên mới như vậy, cậu chỉ kịp cảm ơn Yomi rồi chạy như bay xuống dưới, vội vàng dắt con PKL ra, đề xe rồi phóng đi như bay. Trong lòng cậu dâng lên thứ cảm giác gì đó mà cậu không lý giải được, nó như thể là cảm giác sắp được thỏa mãn thứ gì đó.

Exorcist Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ