Chương 46: Pháp nhẫn

3 2 0
                                    

Tôi mở mắt, phải mất vài giây để tôi định hình được là mình đang ở trong tình cảnh nào. Tôi nhớ vài phút trước tôi vẫn đứng đằng sau bức tường, chứng kiến cảnh cô Trâm Anh bị nhốt bên trong cái trận pháp đó, nhưng vài giây sau một làn hơi lạnh phả vào lưng tôi và Tùng đang lao đến chỗ tôi, và giờ tôi ở đây.

Xung quanh tôi lúc này thật hỗn độn, khung cảnh cứ như được chắp vá giữa hiện tại và quá khứ vậy, con đường dưới chân tôi chỗ lát gạch nham nhở, chỗ thì lại láng mịn nhựa đường. Tôi ngắm nhìn hai bên đường, tôi chợt nhận ra vài ngôi nhà giống y sì đúc những ngôi nhà ở xóm của tôi, trong thoáng chốc tôi đã tưởng mình vẫn đang ở nhà, nhưng những túp lều tranh cùng với những ngôi nhà mang dáng dấp thời phong kiến khiến tôi phải suy nghĩ lại. Bầu trời trên đầu tôi không tỏa một màu trắng xanh như thường ngày mà nó lại mang màu ảm đạm và u tối mặc dù trời không hề có mây.

Đi được một đoạn tôi chợt nhìn thấy có vài người đang ở phía trước, tôi cũng lại gần để định hỏi thăm, nhưng khi đến gần thì tôi mới nhận ra trong số những người đó có những người thì mất tay, mất chân, người thì mặt mũi trắng bệch, da dẻ trương phồng, những người đó giống y những hồn ma mà tôi gặp mỗi khi bước chân ra đường. Giờ tôi cũng có thể mường tượng ra được là mình ở đâu rồi.

Đang đi thì chợt có một cậu nhóc tầm bảy, tám tuổi xuất hiện trước mặt tôi. Trông cậu nhóc không có vẻ gì là giống người chết, da dẻ vẫn hồng hào chỉ trừ cậu ta đang lơ lửng trên không trung. Vừa chạm mặt thì cậu bé đã ngăn tôi lại.

-“Này ông anh, anh không đến đó được đâu, đứng lại đây đi.”

Tôi đơ ra vài giây không hiểu.

-“Nhóc là…?”

-“Tôi là ai không quan trọng, nhưng vì mạng sống của ông anh, tôi khuyên chân thành là đừng đến gần bất kỳ ai ở đây.”

Tôi chỉ có thể cười mếu trong lúc này, tình cảnh lạc đến thế giới người chết, rồi gặp một thằng nhóc bảo tôi đừng lại gần họ làm tôi bối rối.

-“Ờ… vậy chú em có thể nói cho anh biết tại sao chú lại nhắc anh như vậy được không?”

-“Tôi đã nói rồi, tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là giờ ông anh hãy đi về nơi của mình đi, ông anh không thuộc về thế giới này.”

Nghe vậy tôi cũng bỏ qua luôn mà đi thẳng, rốt cục cậu nhóc củng phải dừng tôi lại mà trả lời câu hỏi của tôi.

Vậy ra cậu nhóc đó là con trai của một vị pháp sư khá có tiếng, nhưng hiện tại cậu ta cũng giống như tôi, bị lạc vào thế giới này. Hiện tại nơi tôi đang đứng là “vong giới”, thế giới nằm giữa ranh giới giữa âm phủ và dương giới, vong giới là thế giới được mô phỏng lại giống như dương giới, chỉ khác đó là nơi mà các âm hồn dạ quỷ tạm dừng chân khi chết mà chưa đến ngày trình diện Diêm vương. Cậu nhóc kể vì một tai nạn mà cậu bị xuất hồn đến chỗ này, trong lúc chờ được bố mình cứu thì cậu tạm ở lại đây, khi thấy tôi cũng mang phần nhiều dương khí nên cậu ta đoán tôi vẫn là người sống nên ngăn lại, không cho lại gần những hồn ma ở đây.

Exorcist Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ