"Đến nơi rồi Yuuki"
"Cảm ơn ngài Higo" Cô lễ phép cúi đầu
"Ầy dà không có gì đâu. Tạm biệt con"
"Dạ vâng"
Trước mặt cô là một tòa dinh thự cổ theo phong cách Gothic nhưng lại có chút hơi hướm hiện đại. Tường chỉ sơn một màu đen kịt, tạo cảm giác rùng rợn đến nổi cả da gà. Cửa kính thì có một số cái còn bị vỡ, những mảnh kính rơi vương vãi khắp mặt sân. Nhìn vậy là đủ muốn chạy đi rồi nhưng Yuuki vẫn vào. Cha xứ bảo rằng đã có người ở nơi này đã nhận làm người đỡ đầu của cô. Cô bước lên bậc tam cấp, khẽ gõ cửa nhưng không ai trả lời cả. Cô kiên nhẫn chờ nhưng vẫn không có ai. Cuối cùng thì, ...RẮC cánh cửa bị cô đấm vỡ, những mảnh vỡ rơi (Mori: Khổ thân cửa :3 )Yuuki kéo vali vào cất tiếng hỏi:
-Cho xin hỏi có ai không ạ
Rồi một cái chạm lạnh buốt lên vai cô khiến cô quay lại. Trước mặt cô là một anh chàng cực kỳ điển trai với mái tóc vàng nâu trông vừa lịch lãm vừa thời thượng. Đôi mắt vàng nhìn chằm chằm vào mặt cô, cái mũi thanh như sống dao và đôi môi hồng. Anh còn mặc thêm áo sơmi trăng muốt, lịch thiệp đúng chuẩn soái ca. nhìn thôi thì có hàng ngàn con tim đã đắm đuối rồi. Nhưng Yuuki mặt vẫn tỉnh bơ, nhìn anh chẳng có chút gì là rung động khiến anh khá tức giận. Cuối cùng anh mới chịu lên tiếng:
-Cô là ai mà dám tự tiện vào đây
Yuuki lễ phép cúi đầu, giới thiệu
-Chào cậu. Tôi là Yuuki , cậu là cha đỡ đầu của tôi ?
-Cha ư!? Bỏ ngay! Không, ta là chủ nhân của cô. Từ giờ cô phải gọi ta là chủ nhân, nhớ chưa ?
-Dạ vâng thưa chủ nhân.
-Tốt lắm. Ta là Raiden Matsumoto - đức vua của dòng tộc Matsumoto và đây là dinh thự của cha ta. Nơi đây được gọi là Goldar. Từ giờ cô sẽ mang tên Yuuki Matsumoto , rõ chưa ?
-Tôi đã hiểu thưa chủ nhân. Cho tôi xin hỏi phòng tôi ở đâu ạ.
-Đi theo ta.
Raiden cầm lấy tay cô và kéo đi thật nhanh khiến cô không thể theo kịp. Cuối cùng họ dừng lại ở hành lang tầng 2, anh chỉ vào một căn phòng màu đỏ velvet trông vừa lãng mạn vừa ghê rợn chút. Yuuki không nói gì, chỉ cảm ơn và kéo vali vào và đi tắm.
Sau 30 phút...
Raiden đến gõ cửa phòng cô, gọi to:
-Này ! Xong chưa ta đói lắm rồi.
Cô lặng lẽ mở cửa. Trang phục đơn giản lắm. Áo sơ mi trắng và váy ngắn màu crem phồng dễ thương . Đáng tiếc, cô gái xinh đẹp ấy vậy mà chẳng chút biểu cảm gì. Khuôn mặt lạnh tanh đáng thương của cô gái bất hạnh. Mái tóc cô vẫn còn hơi ướt và quần áo vẫn còn hơi từ nhà tắm. Cô liền kính cẩn cúi đầu, nói:
-Xin lỗi đã khiến cậu chủ phải chờ.
-Tch...Theo ta xuống bếp.
Cậu lấy cầm tay cô kéo mạnh xuống nhà và vào căn bếp hoành tráng nhà mình. Đá cẩm thạch làm bàn bếp, những đĩa chén ly tách trong như pha lê được nhập từ Ý, cô cầm một cái ly lên, nói nhỏ:
-Cái ly này chắc cũng phải mười nghìn yên rồi.
-Cô cũng biết hả?
-Dạ vâng. À cậu chủ muốn ăn gì ạ.
-Ta muốn món mỳ pepperocino kèm theo rượu vang đỏ. Cô làm được chứ ?
-Dạ được.
Yuuki nhanh nhẹn vào bếp, cô làm việc điêu luyện chẳng kém gì các đầu bếp chuyên nghiệp hơn nữa cô có thể biết được hương vị của món ăn mà chẳng cần nếm. Chỉ sau 15 phút, một suất pepperocino nóng sốt đã ra lò. Cô cẩn thận mang món ăn ra rồi lấy chai rượu vang đỏ 15 năm rót vào ly pha lê và mang ra cho Raiden. Cậu ta thử một miếng và nói
-Ừm ngon đấy. Cô học nấu ăn à.
-Dạ không, tôi tự học.
-Chà, cô giỏi đó. Ủa sao không ăn ?
-Tôi được giáo huấn chỉ được phép ăn khi anh ăn xong.
-Tch..Phức tạp. Đi làm món mỳ Pizzocheri đi.
-Dạ vâng.
Cô lại chạy vào bếp tầm khoảng 10 hoặc 15 phút gì đấy đã mang ra đĩa pizzocheri và đặt cẩn thận đặt lên bàn
-Mời cậu chủ.
-Mau ăn đi - cậu bảo
-Nhưng đây là món cảu cậu...
-Không nhưng nhị gì hết. Đó là mệnh lệnh.
Hai chữ "mệnh lệnh " khiến Yuuki không thể chống cự được nữa. cô cầm cái dĩa bạc lên và lặng lẽ ăn, mặt cứ cúi gằm xuống. Cả buổi họ chẳng nói gì cả. Bầu không khí ngày càng nặng nề, cuối cùng Raiden hỏi:
-Này, bộ tôi trông đáng sợ lắm sao mà cô ăn không dám nhìn.
-Dạ k- không phải thế.
-Vậy ngẩng mặt lên ăn đàng hoàng xem nào.
Cô đành phải ngẩng lên nhưng thi thoảng lại cúi xuống và những lần đó lại bị cậu ta nhắc nhở. Sau bữa ăn, cô đi rửa đĩa và pha trà. Cô khéo léo rót trà ra chiếc tách trắng sữa đuọcw trang trí tinh tế. Chà ! mùi hồng trà thơm tỏa ra khắp căn phòng. Xong việc, cô định đi lên thì bị Raiden kéo tay ngồi xuống cái ghế sofa nhung đỏ mềm mại:
-Cô nghĩ mình đi đâu vậy hả ?
-Tôi định lên lầu đi ngủ thưa cậu chủ.
Cậu nhếch mép cười ranh mãnh, vạch vai áo cô ra, phơi làn da trắng muốt như tuyết đầu mùa, mịn hơn bất kỳ loại lụa nào trên trái đất này. Cắn thẳng vào vai cô và thỏa mãn hút dòng máu ngọt ngào đó
-Chà, ta chưa từng thấy loại máu nào mà lại ngon vậy đâu. May cho cô là ta kiểm soát được bằng không cô chết chắc. Ta cho phép cô đi
-Dạ vâng
Yuuki liền chỉnh lại vai áo, lặng lẽ bước lên phòng, Raiden nhìn theo, mỉm cười, nghĩ thầm :
-Mèo nhỏ à. Đừng hòng nghĩ tới chuyện thoát khỏi tay tôi
________________________________________________________
Mọi người thấy hay thì hãy ủng hộ và đóng góp ý kiến thật nhìu cho Mori nha. Có chỗ nào sai sót mong mina giúp Mori hoàn thiện. Arigatou mina - san ~
YOU ARE READING
Cô nàng Kuudere và cậu chủ ma cà rồng
RomanceYuuki là một cô gái bất hạnh. Bị mồ côi từ nhỏ, may mắn được người dì cưu mang nhưng lại bị bạo hành tàn bạo. Người chú thì nghiện cờ bạc, hàng ngày đánh đập cô. Người dì thì coi cô như con sen trong nhà. Coi cô không ra gì, năm 7 tuổi cô đã bỏ tr...