Chẳng thể phản kháng, chẳng thế tự do. Yuuki giờ như một con chim bị nhốt trong lồng, lòng rực cháy sự khát khao tự do cháy bỏng. Cô mệt mỏi, đôi bàn tay gầy yếu, trắng và bị rách, sẹo lên cánh cửa sổ đã mờ đi vì mưa. Đôi mắt thờ thẫn, khẽ buông tiếng thở dài, hối hận vì đã không thể đánh bại anh ta, cứ nghĩ đến việc đó thì cô như phát điên ! Ôi giá như cô đã có thể cười đắc thắng trên xác hắn và đôi tay nhuộm máu đỏ. Chà ~ Mới nghĩ thôi đã sướng run cả người. Hắn, kẻ làm hại mẹ cô, kẻ đã làm mẹ cô chịu khốn khổ. Tuyệt đối ngày nào chưa giết được hắn, cô chết không nhắm mắt. Thật may mắn làm sao khi mang trong mình dòng máu của Quỷ, nó giúp cô có thể bình phục nhanh hơn bình thường. Đặt chân lên mặt sàn mốc ẩm, cô nhẹ bước về nhà bếp. Căn phòng màu crem nhẹ nhàng, thanh lịch ấy giờ không còn là của cô nữa rồi mà dù có cho cô cũng không lấy lại. Ôi, mệt quá, dạo này mất máu ghê gớm, đúng là cực hình cho một thiếu nữ như cô.
-Ôi Yuuki, sao cô lại rời giường ! Quay lại nghỉ đi, cháo sắp xong rồi. Chỉ là cháo trắng không nhưng...
Cô mỉm cười, ôi chúa lần thứ mấy cô cố gượng ép bản thân mình cười rồi, cô mệt mỏi lắc đầu
-Không sao, thế là quá đủ rồi. Cảm ơn cô Marie.
Bát cháo trắng nóng hổi còn bốc khói, cô nhìn nó mà ăn ngon lành. da dẻ cũng trở lại cái sắc hồng vốn có, may quá, còn những vết sẹo. Thật may mắn khi chúng đã mờ đi dần. sau khi đã ăn xong, cô rửa bát đĩa và thấy chiếc váy màu trắng thun và bước ra vườn hoa. Hít thật căng lông ngực với tất cả hương thơm của ngàn hoa cỏ, nó như liều thuốc tinh thần của cô. Nhưng rồi, trời ơi ! Muốn có một giây phút riêng tư cũng khó sao ! Cô chạy như chó săn về phía trước, không thở ra hơi, vườn hoa cũng đâu bé nhỏ gì, có những chỗ còn chẳng biết chứ.
'Soạt"
- Hửm...?
Bụi cây kia có tiếng động. Chết thật ! Hắn đuổi tới đây cơ rồi ư. Cô lại tăng tốc chạy thục mạng về phía trước nhưng sức yếu, người thì con gái dù có là Nhất Kỳ Quỷ cũng chưa kịp. Raiden đã bắt kịp và kéo cô về phía hắn mặc dù cô liên tục phản kháng và vùng vằng đẩy ra.
"Phập"
Răng nanh hắn cắn vào cô, máu chảy ra, ướt thẫm bộ váy trắng, màu đỏ loang lổ trên màu sắc trắng tinh khôi, như cô vậy. Một thiên thần cùng đôi cánh trắng nhuốm máu. Cô mất dần ý thức, ngất lịm đi vì mất máu, còn anh ta cười đắc thắng thấy cô cuối cùng cũng chịu nằm yên.
Tại căn phòng của Yuuki...
-Chậc, lại thua rồi...Hắn sẽ không có được trái tim con bé, hắn không xứng đáng. Yuuki, hãy đợi ta.
Ánh sáng màu vàng mật ong của hoàng hôn hắt lên mặt cô, mắt khẽ động đậy. Đảo mắt khắp căn phòng, cô ngạc nhiên, phong cách chưa thay đổi, thật kì quặc. Thây kệ, cứ tìm đường ra khỏi nơi này nữa,cứ nghĩ tới cái cảnh hai kẻ đó đã âu yếm, ôm hôn nhau như thế nào cũng để cô buồn nôn. Dãy hành lang màu đỏ rượu kinh dị, tất cả những thứ này dù đã quen nhưng cô giờ lại kinh tởm chúng nhất là chủ nhân của chúng. Cái hình ảnh một tên nam nhân tóc vàng nâu chễm chệ trên cái ngai vàng cùng nụ cười khinh bỉ. Thôi thôi, quá kinh tởm, cô bước nhanh hơn, dựa vào tường. Việc cô sống đuợc qua mấy lần vậy cũng là kì tích rồi, giờ thì muốn tiêu diệt hắn còn hơi sớm. Giờ thì phải giả heo ăn thịt hổ, không thì không xong chuyện.
-Ê con người, ngươi đang làm gì vậy ở đây.
Cô hít một hơi thật sâu, nở nụ cười dịu dàng trìu mến, nó có lẽ quá sức giả dối với cô hiện tại.nụ cười làm rung động trái tim hắn ngay trong tức khắc. Ôi chúa, sao nó có thể dịu dàng và có chút...chân thật ? Không ! hắn là kẻ thù, không được quên ! Và cô cứ lẳng lặng lướt qua hắn, không chút sợ hãi.
Buổi tối....
-Cộc...cộc
-Mời vào. Ồ Hotaru, em tới đây có việc gì không ?
-Không khí ở cũng ngột ngạt, hay em đưa chị tới Tu Viện.
Cô gập lại cuốn sách, bật dậy và hào hứng nói:
-Ta đi thôi.
Tiếng xe lăn bánh vang lên từ cổng trước nơi dinh thự, bóng dáng một chàng trai sau tấm rèm trắng khẽ mỉm cười.
Trên đường...
- Hotaru, em có ngửi thấy mùi gì khét khét không ?
-Ừm, à đằng đó có cột khói .Khoan đã, hướng đó....
-MẸ !!!!! Bác tài, để con cầm lái.
-Nhưng, tiểu thư cô đâu.
-Hotaru, bác tài cho con xin lỗi, cho chị xin lỗi.
Cô chạy lên ghế lái và phóng nhanh hết sức, mặc dù không lái vững nhưng tại sao lần này cô lái thật chuyên nghiệp.
tại tu viện....
Ngọn lửa đã lan rộng, các nữ tu sĩ vừa thấy cô đã la toáng lên:
-Mẹ em vẫn còn ở trong, do cứu bọn chị nên mới bị mắc kẹt.
Cô đạp cửa xông vào, lửa và khói ngập tràn toàn bộ căn phòng, cô ho khù khụ, khói đen xộc thẳng vào mui cô, một tiếng kêu yếu ớt vang lên:
- Lyly...
-MẸ!!!
Cô lao vào phía tiếng gọi, một thanh xà đang đè lên mẹ cô, gắng hết sức đẩy nó ra . Nhưng...
Bà ấy đẩy cô ra, một thanh xà khác suýt chút nữa đã đè lên người cô, người ta cứu được cô nhưng mẹ cô thì không. Tất cả nhưng gì cô còn nhớ sau làn nước mắt nhạt nhòa là tiếng hét của bản thân và cửa sập.
Tại bệnh viện...
Sau 1 tuần, cô cũng đã tỉnh lại, đôi mắt khô, rảo hoánh. Cô cố ngồi dậy, nhìn vào bàn tay mình, nơi có vết sẹo do thanh xà, cô khóc, nước mắt rơi vào vết thương, xót đế tận xương tủy. một vị cảnh sát chợt bước vào, kính cẩn chào cô.
-Chào cô...
-Dạ vâng, chào anh.
-chúng tôi thấy rằng cô chính là nhân chứng của vụ án cháy tại tu viện Santa Maria. Chúng tôi có một vật chứng.
Anh ta lấy ra trong túi một chiếc túi zip
-c-cái này...
Đó chính là huy hiệu hoàng gia của hoàng tộc Ma cà rồng.
-------------------------------------------------
TA ĐÃ SỐNG XIN LỖI VÌ QUÁ MẢI MÊ VỚI YOUTUBE> BYE ~
YOU ARE READING
Cô nàng Kuudere và cậu chủ ma cà rồng
RomanceYuuki là một cô gái bất hạnh. Bị mồ côi từ nhỏ, may mắn được người dì cưu mang nhưng lại bị bạo hành tàn bạo. Người chú thì nghiện cờ bạc, hàng ngày đánh đập cô. Người dì thì coi cô như con sen trong nhà. Coi cô không ra gì, năm 7 tuổi cô đã bỏ tr...