Đại bàng sải cánh

168 9 11
                                    

-Ch- chị chắc chứ. Chưa có người phụ nữ nào dám làm Binh sĩ Hoàng gia đâu. Huống hồ chị là người thường nữa.

Cô cười nhẹ, nghiêng đầu nói:

-Nhưng em quên mất linh hồn đang chảy trong máu chị rồi sao. Chị sẽ koong để lãng phí nó đâu. Bây giờ chị sẽ không còn bị giam cầm nữa. Giờ chị là đại bàng sải cánh.

-Chị chắc thật không.

-Không bao giờ hối hận.

Rầm...

Cánh cửa của lâu đài bị mở một cách thô bạo, mang theo hơi thở nặng nhọc của một nam nhi. Mái tóc vàng đồng bết dính và khuôn mặt ửng đỏ vì chạy nhanh. Cô chậm rãi không hề hoảng hốt, đặt nhẹ tách  trà xuống, bước ra trước mặt anh ta, cô chẳng còn cái dáng vẻ nhún nhường, cung kính như trước, đôi mắt sắc lẹm, lạnh lùng. Đôi môi nhỏ, hơi mỏng khẽ nhếch lên cười thật khinh bỉ, chất giọng của nữ vương vang lên trong không khí:

-Chà chà, xem ai tới đây nhỉ.

Anh ta nghiến chặt răng, giật mạnh tay cô, đôi mắt long sòng sọc, gầm lên:

-CÔ LÀ NGƯỜI CỦA TÔI, CÔ VẪN THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA TÔI. NẾU CÔ KHÔNG MUỐN NHÌN CÁI TU VIỆN CÙNG MẸ CÔ BỊ CHẾT CHÁY TRONG ĐÓ THÌ MAU QUAY VỀ NGAY.

-Thử xem, có khi cái dinh thự của anh mới là thứ cháy đầu tiên đấy.

Hotaru bật dậy, hất mạnh tay Raiden ra, giọng vô cùng bất bình:

--Chính anh đã tự tay làm đau chị ấy, đánh đập và hành hạ chị ấy bằng đôi tay mình và còn chưa kể cả mẹ của chị ấy nữa.

-Chuyên này không cần cô liên quan.

-Nhưng cô ta là hộc trò của ta.

Đức Vua bước ra từ bóng tối, giọng nói trầm và khàn, đôi mắt chẳng có chút gì chào đón tới sự hiện diện của anh.

-Nhưng tôi đã nhận cô ta, cô ta là đồ của tôi.

-Nếu muốn xem có phải của anh không thì hãy làm một cuộc đấu. Nghe công bằng đúng không.

Cô chẳng bận tâm tới cái nhìn tức giận của anh ta, lặng lẽ tiến tới bếp lò, rút thanh kiếm được đặt ngang trên đó. Đôi mắt sắc chẳng kém ánh sáng từ kiếm.

Tại sàn đấu...

Cô bước nhẹ trên sàn gạch, lưỡi kiếm loẹt xoẹt như lời cảnh báo, anh ta ư, đôi mắt tức giận nhưng lại rất bình tĩnh, giống hệt như một con sư tử săn mồi. Tiếng chuông vang lên một hồi, cô đã chạy thẳng về hướng của anh, tấn công trực diện. Tuy nhiên anh lại có thể dễ dàng đòn đánh đó. Cô chuyển sang hướng ám sát, cố gắng tránh xa anh ra nhất có thể, chỉ cần một sơ sẩy là tiêu diệt. Đôi mắt đỏ dần chuyển sang sự u ám đáng sợ như bóng đêm. Thanh kiếm trên tay dần dần bị bao phủ bởi luồng hắc khí. Đôi chân nhẹ nhàng nhún nhảy từng nhịp, vũ điệu uyển chuyển,đôi mắt không ngừng quan sát. NHìn kìa, vùng thắt lưng bị thương rồi, phía bên trái ! Chỉ 1 nhát dứt khoát là hắn khụyu, một nhát nữa cắm xuống sàn, một nhát  thẳng tim. Cô giờ lại đột phát chạy vòng quanh sàn đấu, lấy hết sức bật nảy người lên, thanh kiếm thẳng vào thắt lưng của hắn

.... PHẬP !!

Thanh kiếm đã hạ gục đối tượng. Nhưng, mái tóc nhuộm thứ tanh nồng màu đỏ đó lại là màu trắng bạch kim kia, anh ta nhân bản. Vốn dĩ kẻ mà cô quan sát mà bị thương ở thắt lưng chỉ là ảo ảnh. Một nhát vào bụng , cô gục xuống sàn. Đôi mắt trợn tròn, khẽ rơi mộ giọt nước mắt. Không !! Không được thua, phải đứng dậy. Những thông điệp đó quay cuồng trong đầu cô. Anh ta xốc ngược người cô lên, đôi mắt đắc chí, nụ cười khinh bỉ.

-Chà chà, cô nghĩ sẽ thoát được sao.

Phập...

-Quá sớm, quá sớm rồi ác quỷ.

Đôi mắt hoang dại và nụ cười đắc chí. Mái tóc bị chuyển hóa thành màu đen.

-Ôi ôi, sao ngươi dám làm Light đáng yêu của ta bị đau hả. Đợi đấy.

Vết thương đã ngừng nhỏ máu. Nụ cười hoang dại của Darkside như một đòn đánh tâm lý. Nhưng Raiden cũng chẳng phải kẻ thường gì. Anh nhanh chóng chộp lấy thanh kiếm kia, máu đỏ nhuộm màu kiếm trắng bạc. Darkside cười nhí nhảnh, đôi chân nhón lên như một vũ công ballet. Bộ váy cũng dần hóa thành màu đen. Trên khán đài, Đức Vua trầm ngâm và lo lắng:

-Darkside nữa ư. Rốt cuộc cô ta là kẻ nào kia chứ.

Trên tay Dark không có một món vũ khí nào cả. Chẳng nhẽ tay trần, tay không tấc sắt. Không không, cô là Dark cơ mà, tính toán hết cả rồi.

-Hì hì, khuôn mặt đó là sao kia chứ. Thoải mái chút đi, dẫu sao kẻ thắng vẫn là ta mà thôi.

Dark lại gần hơn

Một bước...

Hai bước...

Ba bước...

Một cú đá cùng một lưỡi gươm cắm vào bụng hắn khiến vết thương rộng hơn. Cú thứ hai đá xuyên mặt để lại thêm một vết sẹo. Nhưng đến cú thứ ba... 

-AHHHHHH

Cô gục xuống giữa sàn đấu, một không ngừng chảy ra những giọt lệ của sự đau đớn. Và tiếng hét kết thúc..

  Kết quả hòa ?

Vậy sẽ thế nào đây...

Cô ngước lên nhìn, thấy nụ cười khinh thường của anh ta trên sàn. Cô chán ghét nó, đáng lẽ là cô đã thắng rồi, chết tiệt ! Cố lấy hơi tàn còn lại, cố gắng đứng dậy, anh ta cũng làm điều tương tự, tay ôm lấy bụng. Máu đỏ thấm vào áo trắng

-Chà chà, xem ra Vua cũng còn dễ chém quá. Sao không về nhà cùng nữ hoàng của anh đi.

Cô cười khinh, đôi mắt dại đi từng phút. Cô chẳng thể nào tôn trọng kẻ trước mặt nữa rồi, dù là nô lệ thật. Một đời nô lê cả đời nô lệ, cô hiểu nhưng kẻ nào dám động vào tu viện và mẹ cô. Dù có là thần thánh gì, cô cũng phải chặt đầu kẻ đó xuống. Còn anh ta ư, nhìn kết quả đi, chỉ một thanh kiếm thôi mà đã như vậy. Cứ đợi đi, dù tôi có phải về lại chốn địa ngục đó thì cũng đến một ngày quần áo tôi sẽ nhuộm màu đỏ máu của anh, trên thảm sẽ thấm đẫm màu sắc đỏ tanh nồng. Đợi đi, chỉ là một khoảnh khắc nhưng nó sẽ chấm dứt tất cả.

--------------------------------------------------------------------

Ta còn sống đây,ahihi. Thấy chưa, đã hứa là làm mà, dù hơi muộn, sorry mình phải thi học kỳ. Mệt muốn die. Huhu vậy hãy cầu cho linh hồn này bằng cách vote đi nhé ^^

 Huhu vậy hãy cầu cho linh hồn này bằng cách vote đi nhé ^^

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Cô nàng Kuudere và cậu chủ ma cà rồngWhere stories live. Discover now