Giọt nước tràn ly

210 13 20
                                    

Cô cố chối bỏ sự thật, lắc đầu liên tục với nước mắt nóng hổi chảy ròng ròng trên má. Bác sĩ đã phải cho cô một liều an thần khiến cô thiếp đi, nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt. Một ngày qua, chẳng có ai tới thăm cô. một chiếc giường đơn lẻ ở góc phòng. Rồi đến ngày thứ ba, Hotaru mới tới được. Cô chẳng còn chút gì gọi là sức sống trên mặt, buồn không, đau khổ không. Nó như một cực hình tra tấn, thà có thể khóc, khóc đến rồ dại mà ngất đi vì mệt nhưng không, trái tim cô khô héo, giờ cô chẳng còn gì. Nhà...gia đình...tự do tất cả đều biến thành tro bụi của ngọn lửa thời gian. Cô chẳng thể còn khóc vui buồn hay có bất kì một chút cảm xúc mà của một người bình thường. Cú sốc tâm lý làm cô hóa điên, luôn phải uống thuốc an thần mới ngủ được. Thật quá bất hạnh, cô gào lên trong lòng, rốt cuộc cô đã làm gì mà phải chịu thế này. Cô muốn khóc lắm nhưng không được. Sau một khoảng thời gian dài, Hotaru buộc phải dẫn cô về cái chốn địa ngục trần gian kia. Cô đến đáng thương, mặt hốc hác, trắng bệch trông như người chết hoặc có sống thì cũng chỉ là xác khô. Còn anh ta thấy cô về chỉ nói một câu:

-Giờ cũng chịu về rồi sao.

Cô lặng yên lướt qua hắn như bị điếc, đóng nhẹ lại cánh cửa phòng. Buổi sáng trôi qua trong yên tĩnh cho tới khi...

XOẢNG..CHOANG...RẸT

Một loạt âm thanh hỗn loạn vang lên từ trên lầu. Mội người kéo lên, âm thanh phát ra từ phòng cô, cửa khóa trái, người ta phải dùng xà beng để phá khóa. Cô đang đứng ngây ra, tay chảy màu đầm đìa, dưới chân là mảnh gốm sứ bị đập võ tan tành. Kính cửa sổ thì li ti trên sàn, rèm cửa thì bị xé nát tả tơi trông đến tội. Thấy người vào cô không chút sợ hãi hay buồn thảm, chỉ cười khanh khách ra vẻ vô cùng thích thú. Cô khuỵu xuống sàn, vỗ vỗ tay như đứa trẻ. Họ phải nhanh chóng cầm  máu không cô chết mất. Ngay sau đó, một vị bác sĩ được cử đến

-Cô ấy bị sốc tâm lý nặng nề. Tôi thật sự không thể chắc chắn rằng cô ấy có thể khỏi. Hoặc nói dễ hiểu hơn.... cô ấy có lẽ sẽ bị tâm thần mãi mãi.

Tin dữ  lan khắp dinh thự. Cô thì đang ngồi ở bệ cửa sổ, không phải là còn để suy nghĩ, tâm tư một mình mà như ngồi yên, hai tay để lên đùi. Lặng yện, lặng yên. Cho tới khi...

-CÔ ẤY NHẢY KÌA

-KÉO VÀO ĐI.

-AHHHHHHH, THẢ RA THẢ RA

Họ buộc phải trói chân tay cô lại giường, cô giãy giụa khủng khiếp, gào lên tới khản cả giọng và thiếp đi vì mệt, cuối cùng chẳng còn cách gì khác họ nhìn cô đầy thương cảm. Giờ cô đã mất hết lý trí, tình cảm và cả bản thân. Khi hộ đang nghĩ thì hắn bước vào, tỏa ra luông ám khí u uất đến đáng sợ. Mọi người lui hết sang 2 bên cho hắn, hắn đến bên giường cô, nhìn lại khuôn mặt hốc hác, không chứt sức sống mà hai bên má vẫn còn chảy những giọt nước mắt của hận thù. Chợt người quản gia lên tiếng:

-Hay ta gửi cô ấy tới trạm tâm...

Ông bị đấm tới ngã lăn ra sàn, hắn gầm lên:

-Ông thử nói lại xem, tôi sẽ băm ông thành nghìn mảnh, bất cứ ai có ý định đó, ta giết hết.

Họ sợ hãi và lui hết để riêng hắn và cô, hắn nhìn cô, nhìn rất chăm chú. Rồi lấy cái khắn mặt lau mặt cho cô và ngồi bên giường túc trực:

-Alo? 

-Ngài Raiden, thật vinh hạnh.

-Bỏ qua màn chào hỏi đi, ta muốn có một giao dịch ngay lập tức

-----

-Kịch càng ngày càng hay rồi đây

-Ahh nói đúng Silver, rồi đến lúc ta có thể lôi kéo cô ta về phe mình, ở cô ta luôn có một thứ gì đó thu hút và đầy quyến rữ.

-Em nói không sai. Thôi nghỉ đi, ta có một kế hoạch lớn ngày mai đấy



You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 01, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Cô nàng Kuudere và cậu chủ ma cà rồngWhere stories live. Discover now