Binh sĩ hoàng gia

189 13 20
                                    

Căn hầm trần đầy sự lo âu, đôi mắt không ngừng dán vào cô gái nhỏ nằm yên trên chiếc giường gỉ sắt, hơi thở chậm và đều. Đã là buổi sáng, một số người dời đi, chuẩn bị bữa sáng. Những người còn lại thì chăm sóc cô. 6 tiếng trôi qua, kì tích đã xuất hiện, cô đã tỉnh. Nặng nề nâng hàng mi lên, đảo mắt nhìn xung quanh rồi lại cụp xuống.

Họ vui mừng thông báo cho dinh thự. Còn anh khi nghe tin đó lại cảm thấy khá vui tuy nhiên anh vẫn còn nhớ những vết roi mà chính anh ra lệnh để trừng trị cô nên lại ái ngại.

Tại căn hầm...

Mọi người tản ra cho thoáng, chỉ còn mình cô. Cả cơ thể đau nhức, đến ngón tay còn chẳng nâng lên nổi.

-Ừm...

Cô mẹt mỏi đánh mắt ra cửa ra vào và thấy anh, đứng lặng yên ở đó. Cô sợ, cô muốn kêu cứu nhưng cổ họng bị nghẹn lại. Đôi mắt trợn tròn, đồng tự co rút và muốn khóc lên

Tại sao lại không kêu được thế này. Chết tiệt ! Cô cố ngồi dậy, sứcc đã yêu thì chớ, ngón tay cũng còn khó nhấc huống hồ cả người, anh ta lại gần, kéo mạnh tay cô. Chúa ơi !! Nó đau kinh khủng

Phập...

Máu của cô cứ như thế chảy vào họng anh ta, cô đang yếu mà mất máu như này có mà chết mất nhưng sức còn đâu. Anh ta hút chán, cô ngất lịm, mọi người thấy nhưng không ai dám can ngăn, họ hiểu uy lực của anh ta đến đâu và họ sẽ ngu ngốc như thế nào khi cố chống lại. Cô căm hận nhìn anh ta, đôi mắt lờ đờ

-Đồ ác quỷ, kẻ như anh thật không đáng sống.

Tận sau 3 ngày, với sự chăm sóc chu đáo của mọi người, cô mới có thể bước đi nhưng vẫn phải bám vịn và chỉ có thể lòng vòng quanh nhà.

Buổi đêm...

Mọi người đều đã ngủ, chỉ còn mình cô còn thức, đôi tay hơi run, cố gắng khâu lại chiếc áo bị rách của một cô gái khác.

-Cô chưa ngủ ?

-Ừm... Tôi vẫn bận vá nốt cái áo này.

-Thôi ngủ đi.

-Ừ...

Đáp lấy lệ thôi chứ, cô vẫn còn mân mê hét cái áo rồi lại thêu thùa lên chiếc áo những hình hoa lá duyên dáng mà mộc mạc. Mắt lờ đờ, cô lại dụi lấy và rồi nhìn ra cửa sổ. Ánh trắng và làn gió mang hương hoa nhài thơm nhẹ, cô hít một hơi thật sâu rồi ngả người xuống. Rồi một bông hoa lyly từ đâu bay tới, nhìn đóa hoa, cô cắn chặt răng mà khóc thầm. Bây giờ mẹ cô ăn uống thế nào, sống tốt không, bệnh ra sao. Cô bất hiếu, quá bất hiếu.

Nấng ban mai chiếu vào từ cánh cửa số cũ kĩ, bị vênh cạnh. Cô mở mắt, lảo đảo đứng dậy và vịn vào thành giường. Ủa , có một cái gậy này, ai mang nó tới vậy ? Thôi kệ, có cái để đi là tốt rồi. Cô cười hạnh phúc, cố chống và bước đi. Loạng choạng mãi mới vững tay được. Cô nhanh nhảu xuống bếp, ai nấy thấy cô cũng ngạc nhiên lắm, cái cây gậy kia từ đâu tới cũng không ai hay, đi hỏi tất cả mọi người thì câu trả lời đều chỉ là cái lắc đầu. Thở dài vì mệt mỏi, cô bước ra vườn hoa. Ôi ! Nơi  đây vẫn quả thật là nơi đẹp nhất trong cả cái dinh thự này. Đặt chân lên thảm cỏ rộng, thả một đóa hoa xuống mặt hồ, thưởng thức sự tĩnh lặng vào buổi sáng,đối với cô, vậy là đủ.

Cô nàng Kuudere và cậu chủ ma cà rồngWhere stories live. Discover now