Phù thủy già của rừng sồi

423 20 1
                                    

Khi trời mới chỉ tờ mờ sáng, bốn người đã nhanh chóng rời núi Mineyuki và tiến thẳng tới Rừng Sồi Vô Danh. Chỉ sau một cú phone của Raiden, chiếc limousine màu trắng sang trọng đã tới. Họ lên xe và chiếc xe phóng đi với tốc độ thần thánh. Xuống xe, Yuuki lảo đảo, say muốn chết, lúc đầu cũng đi nhanh vậy nhưng đi ít thôi. Trước mặt họ là một rừng sồi rộng lớn, cây cao hơn chục mét, tán rộng mà gỗ cũng thơm nữa chứ. Bốn người đi vào rừng, càng vào càng tối. Bất chợt họ thấy một cô bé dễ thương tóc hai bím, váy rách được vá lại bằng các miếng vải cũ, cô bé mắc một chiếc tạp dề trắng bị bẩn và tay đang ôm một con thỏ bông . Yuuki ra trước, cô vốn dĩ được trẻ con yêu quý vì tính tình hiền lành, phúc hậu cùng nụ cười tỏa nắng miễn chê

-Chào em, em có thể cho chị biết nhà của Phù Thủy Già không?

Cô bé ngẩng mặt lên, đôi mắt xanh ngọc bích dễ thương khiến cô mê mẩn .Cuối cùng, cô bé cũng chịu trả

-Đôi cánh của sứ giả bầu trời sẽ giúp ngươi.

Cô bé lấy từ cái tạp dề một con chim bồ câu, đặt vào tay Yuuki và bảo:

-Cô gái trẻ, hãy tiến lên phía trước.

Nói xong, cô bé vội đứng dậy và chạy đi nhanh tới mức Yuuki còn chưa kịp tiêu hóa câu nói khó hiểu đó thì cô đã biến mất tiêu. Họ cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra hết. Nhưng con bồ câu trong tay cô vội bay đi

-Nhanh! Theo nó - Raiden hét lớn

Bốn người chạy thục mạng theo con bồ câu, họ chạy tới một vách núi và cả lũ bị sảy chân xuống vực

-AHHHHHHH!!!

Sau 3 tiếng...

-Ư- ưm...Đây là đâu.

-Ấy ấy, đừng dậy vội. Cô còn yếu lắm.

Trước mắt cô là một cô gái trẻ xinh đẹp. Cô ấy mặc một tấm áo màu vàng rượi mịn như da trời, mỏng như mây trắng. Cô gái trẻ đó còn đội trên đầu một vòng hoa rực rỡ sắc màu rất hợp với chiếc với. Mái tóc váng óng của cổ được vấn cao. Tay cô là một bát súp nóng hổi còn bốc khói.

-Các bạn là dân tham quan sao, đừng lo những người bạn của cậu đã được dân làng cứu rồi. Tầm tối nay họ sẽ hồi phục, giờ ăn đi. Súp nóng sẽ giúp bạn khỏe hơn

Cô ấy nở một nụ cười đẹp như thiên sứ, trông thật ngây thơ quá đỗi. Yuuki bị cổ hớp hồn. Người đâu mà đẹp dữ vậy. Nhớ tới bát súp sắp nguội, cô đỡ lấy nó và thử một thìa. Ôi, hương vị ngon quá. 18 năm cô sống trên trái đất chưa bao giờ ăn cái gì ngon vậy. Yuuki cười yếu ớt, nói:

-Cảm ơn tiểu thư đã cứu sống cái mạng của tại hạ.

-Ấy, không cần phải khách sáo vậy. Hiếu khách là tính của người nơi đây rồi. Cô cứ tự nhiên nhé. Tôi tên là Eliza - tiên nữ của hoa. Còn cô?

-Tôi là Yuuki.

-Vậy cô hãy nghỉ đi, tôi có chút việc rồi sẽ quay lại.

-Ừ

Căn nhà của Eliza chẳng có gì nhiều. Đó là một căn nhà gỗ được trang trí mộc mạc, đơn sơ.  Những cái giá đầy sách, có vài quyền dày hơn mét, đánh vào đầu chắc ngất luôn quá. Những món đồ tự làm dễ thương. Chợt cô thấy chân mình bị cù, thấy nhột. Cô lật chăn lên coi. Hóa ra là một con thỏ đang nằm trên chân cô. Nhìn nó ngủ mà sao cô thấy chỉ muôn nựng thế không biết. Cánh cửa mở ra, Eliza nhìn con thỏ mà cười trừ

Cô nàng Kuudere và cậu chủ ma cà rồngWhere stories live. Discover now