Ai cũng có mặt trái

201 17 13
                                    

Cô ở nhà dưỡng bệnh một mình. Cố gắng rời giường cho đỡ nhàm chán nhưng thể lực cô lại quá yếu, cô thở dài, biết vậy khôn chơi dại tắm mưa rồi. Các người hầu hiểu ý, mang cho cô những quyển sách hay cùng đồ may vá, cô nhàm hơn hẳn. Cô cười cảm ơn và đôi tay thoăn thoắt với mũi kim và chỉ thêu. Những đường thêu thẳng tăm tắp rồi lại uốn lượn trông mềm mại đến lạ, ta cô thêu nhanh thoăn thoắt. Chưa chi đã ra hình một đóa hồng, cô ngơ ngác nhìn nó rồi mặt đỏ lên rồi lắc đầu quầy quậy:

-Không, Yuuki ngốc mày nghĩ gì vậy chứ. Tỉnh mộng đi.

Cô lại nhìn lại đống khăn kia, ở đó có hình bánh ngọt, tách trà,... Tự nhiên tra tấn tinh thần quá, đang đói mà lại còn thêu đồ ăn rõ lắm. Cô cười tự chê bản thân mình, cô mở một cuốn sách bên chồng cạnh giường. Rồi, cái nóng khiến cô khó chịu vô cùng, cô thấy người dần đuối quá rồi mắt cô  dần khép lại, ngất đi vì cái nhiệt độ quá kinh khủng này.

Trong giấc mơ...

Chỉ có một mảng màu đen vô tận, cô quay ngang quay ngửa mà chẳng thấy ai. Chợt một tiếng gọi thân quen vang lên, tiếng gọi dịu dàng của quá khứ đó, cô luôn lưu giữ, chưa một lần phai nhạt:

-Bé con của mẹ...

Cô quay ngay về phái âm thanh đó và đúng như cô nghĩ, đó là mẹ cô. Bóng dáng thân thương đó, mái tóc dài tới thắt lưng đã điểm bạc, đôi mắt cam dịu hiền cùng đôi tay đã trai sần và thô ráp mà cô luôn coi là đẹp nhất, cô chạy lại ngay, giọng nghẹn ngào:

-Mẹ, mẹ ơi ...!!!

Nhưng....

Bà ấy cười, trông thật đáng sợ, mái tóc dài hơn và giọng nói hoàn toàn không giống như trước nữa, nó nghe thật kinh khủng, cô lùi bước lại, đôi mắt vẫn nhìn bà ấy:

-M-mẹ ...?

Bà ta liền lao về phía cô, cô chạy, chạy như cô sắp chết. Cô chạy đi nhưng cô vẫn nghĩ về mẹ mình. Nhưng bà ta vẫn giữ cái khuôn mặt đó, nó khiến cô sợ hãi hơn. Lấy hết sức bình sinh chạy tiếp và rồi.... Quả là ác mộng, đường cụt ! Cô sợ hãi nhìn về mặt người đó. Nó không còn là mẹ cô, khuôn mặt kẻ đó bị che khuất, cô e dè, cất giọng hỏi:

-Ng - ngươi là ai. Mau lộ mặt đi.

Kẻ bí ẩn đó cười, nụ cười trắng kinh rợn. Chiếc mũ dần dần hạ xuống và.....

Cô bịt miệng vì kinh hoàng và sợ hãi.... Cả khung cảnh trước cô đã bị thay thể bằng cảnh tượng máu me và bi thương. Cậu chủ, tiểu đóm đóm, đứ vua, Toshiro... Xác của họ nằm la liệt, bày ra trước mặt cô. Cô rơi lệ trong vô thức, nhìn lại kẻ kia và cô càng sốc hơn. Kẻ đó.... Là cô, cô đang cầm trong tay con dao màu đen nhuộm đầy máu, hả hê nhìn họ. Cô vươn tay ra,  định chạm vào ảo giác  kia nhưng nó quay lại, nụ cười đầy phấn khích. Cầm tay cô như thân thiết vô cùng, giọng đầy tinh nghịch và cợt nhả:

-Hello darling~ Cậu nhớ mình chứ.

-Cô là ai. Tôi không biết !

-Chậc, cậu quên nhanh quá đi à.

-Nhất Kỳ Quỷ tiếp theo...

Cô quay sang giọng nói kia. Đó là một cô gái với mái tóc lam rối bời, bộ váy màu trắng rách rưới, cũ nát, thậm chí nhuộm thêm chút máu phần  chân váy cùng tiếng lạch cạch của xiền xích. Khuôn mặt điện dại mà nghiêm túc vôc ùng:

Cô nàng Kuudere và cậu chủ ma cà rồngWhere stories live. Discover now