Con người trong tôi

421 24 2
                                    

Sau giờ học, cả ba người liền tới núi tuyết Mineyuki theo lời đề nghị của Toshiro, chiếc xe limousine màu đen bóng loáng chạy thật nhanh tới mức như vô hình. Cuối cùng đã tới nơi, họ đõ lại tại chân núi và đi bộ lên. Thực sự thì chuyện này cũng chỉ như đi bộ thể dục với Hotaru và Raiden, ngọn núi này với họ cũng khá phiền phức, nơi đây những giống loài như phù thủy, ác ma..v...v thì hoàn toàn bị phong ấn sức mạnh nhưng sức khỏe vẫn đủ mạnh để đi đường. Họ leo lên, đường gồ ghề và những khúc ngoặt nguy hiểm nhưng cũng không thể phủ nhận nơi này đẹp vô cùng. Những dải băng dài như đèn chùm trên các ngọn cây thông, phủ thêm màu trắng của tuyết đầu mùa. Đi được nửa đường họ chạm mặt một lũ sói trắng. Sau 1 hồi vật lộn cũng xong, tuy nhiên tay trái của Yuuki bị rỉ máu. Cô im lặng giấu đi mày lấy cái khăn mùi soa trong cặp thấm máu, nhưng cái mùi hương hấp dẫn kia nhanh xông thẳng vào cánh mũi của Raiden khiến cậu ta biết ngay tức khắc, chạy lại mắng:

-Sao lại giấu, đứng yên đấy cho tôi.

Cậu ta lấy cuộn băng trắng cuốn cho cô. Xong lại mắng một trận trên đường đi khiến cô im lặng cúi đầu nhưng chỗ máu dần hóa đen. Hotaru thấy lạ, máu người thường phải mất đến 30 phút mới khô mà Yuuki lâu lắm cũng mới bị. Hơn nữa khi khô máu có màu nâu, màu thấm trên băng là màu đen ngòm nhưng họ không quan tâm lắm và tiếp tục tiến về căn lều trên đỉnh núi. Sau khi gõ lên cánh cửa gỗ mục nát, chàng trai với mái tóc xanhbiển với nụ cười hiếu khách ra mở cửa:

-Ồ chào mọi người

-Tao nói thật, mày chuyển về nhà tao đi. Đến được nhà mày mà tao hết cả hơi.

-Mày cũng biết là tao nghèo, ngoài cái lều này thì còn gì.

-Mày quên bạn mày và bạn gái mày là đại gia à.

-Bạn gái gì chứ!!

Hotaru đấm liên tục vào tay Raiden, khuôn mặt đỏ bừng bừng, mắng té tát anh. Thấy cảnh đó, Yuuki khẽ cười thầm, nhìn kĩ hai người trông thực sự giống hai anh em dễ thương. Ông anh lạnh lùng và cô em gái moe, cũng dễ thương đấy chứ

-Mọi người mau vào đi, trời lạnh lắm.

Họ ngồi xuống tấm thảm rách đã phai màu nhà Toshiro. Cậu chợt để ý cánh tay của Yuuki, cậu nói:

-Yuuki, tay cô bị thương kìa. Để tôi đi pha Magmosa cho, ngồi đợi nhé.

Cậu rời vào căn bếp và hàng tá tiếng lạch cạch loảng xoảng vang lên, Hotaru cũng đứng lên và vào bếp chỉ còn Yuuki và Raiden. Trời lạnh mà gió lùa vào hoài làm cô khẽ run lên. Cậu ngán ngẩm liếc sang, cất giọng lạnh lùng:

-Lạnh lắm hả?

Cô im lặng, khẽ gật đầu và cố chống chọi cơn gió lạnh cắt da thịt kia. Rồi, một cảm giác ấm áp từ chiếc áo lông thú trùm lên cô khiến cô giật mình ngẩng lên thì thấy cậu đã cởi chiếc áo lông đen cho cô. Đôi mắt ruby to tròn ngơ ngác nhìn cậu.

-Sao? Chưa đủ ấm à?

Cô chỉ khẽ lắc đầu, chỉ là từ xưa tới nay cô chưa bao giờ được người khác quan tâm như vậy. Lạnh thì chịu, đói thì đành nhịn chứ chẳng ai lại gần cô hỏi han kể cả những lúc cô cảm thấy như sắp đạt tới giới hạn. Toshiro đẩy cửa bếp, trên tay là một bát với cái thứ màu nâu đen gớm ghiếc

Cô nàng Kuudere và cậu chủ ma cà rồngWhere stories live. Discover now