Anh chàng bí ẩn

172 15 10
                                    

Đó là một chàng trai thôn quê giản dị với mái tóc hơi bết dính mồ hôi và làn da rám nắng khỏe mạnh của những người thôn quê, những bắp tay rắn rỏi vì lao động qua năm tháng, Raiden lạnh nhạt vẫy tay chào cho có lệ:

-Chào anh.

Anh chàng đó cười, nụ cười trắng muốt như tuyết, không hề giống như những người khác với bộ răng hơi lểnh khểnh và ố vàng, anh nhìn sang Raiden Rồi quay sang  nhìn Yuuki:

-Bạn trai em hả.

Mặt cô đỏ ửng hết cả lên, tay xua xua:

-Dạ không.

-Chà em cũng đến tuổi rồi mà. À cho anh giới thiệu. Đây là bạn gái anh.

Raiden buông tay khỏi mái chèo, đôi mắt dán vào cô gái đó. Mái tóc bạc luôn búi hai bên đã được cắt tỉa gọn gàng đi, đôi mắt đỏ đẹp  như thiên sứ đó và cả nụ cười rực rỡ như ánh ban mai kia. Đó là Nami mà !!

-Chào hai người người.

Cả hai hơi tái mặt đi nhưng chỉ vài giây sau đã lấy lại tinh thần, cười nói vui vẻ trở lại. Cả hai người luôn nhìn đối phương với đôi mắt không mấy thiện cảm trong suốt cuộc trò chuyện. Nhưng hành  động của Nami thật kỳ cục, cô ta yêu cầu mọi người hãy kể những câu chuyện buồn nhất của mình rồi khóc cho nước mắt rơi xuồng hồ để tạo nên điều ước ? Quái quỷ, chẳng có cái truyền thuyết nào như vậy cả. Yuuki và Raiden nhanh chóng rời khỏi hai người kia.

-Liệu có thàng công không, chủ nhân Nami ?

-Let time be the answer.

Tại mỏm đá...

-Ầy, mệt quá đi. Giờ ta hiểu cảm giác của cô về vụ gò bó cảm xúc rồi.

Cô chỉ khẽ cười, quay sang nhìn anh thật dịu dàng, khẽ nói nhỏ:

-Hóa ra nó không phải hoa hồng nhung, nó là tuylip vàng.

-Hả ?

Anh chợt nhận ra, đôi mắt cô hơi đỏ liền chạy lại rồi hỏi:

-Sao lại khóc?

Cô lau nước mắt, chối:

-Không có, chỉ là bụi bay vào thôi. Gió hôm nay cũng khá lớn mà.

-Cô nghĩ cô lừa được ai. Hoa tuylip vàng là biểu tượng của tình đơn phương hoặc không trọn vẹn. Cô nghĩ ta ngốc thế à. Đang buồn về tên ban nãy đúng không.

-S-sao ngài...

Anh cười, rồi ra vẻ hiểu biết:

-Ta không có ngốc như cô. Bó hoa đó...

Anh chợt lắng đọng, giọng rả hoánh:

-Ngày mùa xuân năm đó...

Cô khẽ vỗ nhẹ lên vai anh. cười:

-Ừ rồi, tôi hiểu rồi. ta cũng nên về. tôi biết ngài có nhiều việc mà.

Họ khởi hành vào đêm, trời sao sáng lấp lánh đến tuyệt đẹp, ở thành phố hay dinh thự cũng chưa chắc đã đẹp như này, họ ngắm cho đã mắt rồi mới đi. Cô chống cằm, ngắm mọi thứ ngoài cửa sổ và mưa lại rơi.

Cô nàng Kuudere và cậu chủ ma cà rồngWhere stories live. Discover now