Lời nguyền không tên

464 26 2
                                    

Sau vụ Bloodland, Raiden ngày càng phải để ý Yuuki hơn. Không đời nào một con người đặc biệt lại là con gái có thể làm điều đáng sợ đó mà còn làm trang nhã nữa, cậu để ý khi chém giết, ánh mắt cô trở nên cuồng dại chứ không phải đôi mắt ruby dịu dàng thoáng nét buồn. Yuuki lao vào đối thủ như lao vào con mồi, cô lúc đó khiến chính Raiden phải khiếp sợ nhưng cái chính là tại sao khi nhận lấy chiếc vòng cổ pha lê đen thì cô ấy lại ngất. Cậu liền cho gọi cô đến

-Thưa cậu chủ, cậu gọi tôi có việc gì ạ.

-Ừm... Cô có được huấn luyện chiến đấu gì không.-Hồi còn sống ở nhà thờ, tôi cũng có học sơ sơ về kiếm thuật, có chuyện gì sao ạ.

-À không, cô tiếp tục làm việc đi.

-Dạ vâng.

Cô cúi người rồi rời đi, cậu nhìn theo vóc dáng cần đối mà cần cù đó khuất xa, Raiden nhanh chongs thay đồ và gọi người quản gia:

-Mau chuẩn bị xe cho ta. Nhanh lên.

Sau 1 phút, chiếc xe  limousine đã đỗ ngoài cổng, cậu lên xe ra lệnh:

-Mau tới nhà thờ Raubine, ta có việc gấp đấy.

Chiếc xe phi nhanh tới nhà thờ, vị cha xứ già liền ra đón khách

-Kính chào cha.

Cậu lễ phép cúi đầu chào cha, hai người ngồi vào chiếc bàn được trải khăn phủ trắng, bày trên đó là những lọ đường và lọ siro lá phong và bộ bình trà được trang trí của Vintage trắng sữa. Cha xứ rót trà mời cậu, hỏi:

-Chàng trai, hôm nay con tới đây có chuyện gì. Con muốn xưng tội sao.

-À dạ không con có chuyện muốn hỏi cha.

-Nói đi con.

-Cha có biết gì Yuuki không. Cô bé từng ở tại nhà thờ này ấy ạ.

-Yuuki? À có, con bé là hiện thân của sự bất hạnh. Cha mẹ nó mất từ nhỏ, nó được dì nhận nuôi. ta cứ ngỡ là nó sẽ được sống hạnh phúc, ai dè bà ta lại hành hạ con bé đến mức thân tàn ma dại, ông chú thì thường xuyên đánh đập, chửi bới con bé. Mỗi lần tới đây cầu nguyện, trên người nó toàn những vết bầm tím, nó lúc đó đáng thương lắm, các xơ nhìn thế mà tội lúc nào tới đây cũng thấy nó khóc và lúc đó nó như một thiên thần bé bỏng lạc vào chốn nhân gian đầy tội lỗi. 

Cha xứ nghỉ lấy hơi, uống hớp trà rồi kể tiếp;

-Ta thực sự không thể nào quên nổi những tiếng gào thét từ con bé, ta không hiểu vì sao số phận lại khiến con bé khốn khổ vậy. Nhưng ta đã kinh hoàng nhận ra khi con bé đã thẳng tay giết chết họ mà cười và khiêu vũ trên vũng máu. Thực sự lúc đó ta không thể tin nổi mắt mình. Nụ cười và khuôn mặt nó lúc đó như quỷ dữ thật sự.

Raiden nghe tới đây khẽ nhíu mày, thực sự không thể trách cô ấy. Ai mà chẳng làm thế, chẳng nhé cứ chịu khổ như một con chó vậy sao.

-Nó bỏ trốn và chạy tới đây. Đêm đó tuyết rơi dày lắm, khi xơ Anne tìm thấy nó nằm đông cứng liền hoảng hốt mang nó vào để sưởi ấm. Đó là một kỳ tích! Con bé đã sống sót. Ta đã nuôi nó, dẫu sao nó đã phải chịu quá nhiều đau khổ. Con bé rất chăm chỉ, làm việc quần quật. Nhưng ta thấy thật kỳ lạ, con bé chẳng còn biết cười hay khóc, người ta bảo gì nó cũng răm rắp nghe. Nó được ta dạy chút kiếm thuật khi thấy đám con trai chơi trò đó. Ta thực sự cũng chỉ biết vài động tác cơ bản nhưng con bé lại trở nên giỏi hơn ta rất nhiều. Nó là một cô gái rất tuyệt vời nếu biết bộc lộ cảm xúc, và sau khi được gọi nhận nuôi thì nó đã tạm biệt ta và đó là lúc ta thấy giọt nước mắt pha lê cùng những lời cảm ơn từ một người con với chả của nó lần đầu tiên. Lúc đo, nó đẹp như thánh nữ.

Cô nàng Kuudere và cậu chủ ma cà rồngWhere stories live. Discover now