Lễ hội hoa đăng

194 13 15
                                    

Cô vội cười rồi chối ngay tắp lự:

-L-làm gì có chuyện đó đâu bà... Ừm...Con vẫn ...

-Con chào mọi người.

Anh bước xuống xe, thân hình cân đối cùng với bộ cánh bóng loáng lịch lãm đắt tiền, nụ cười đẹp mê hồn cùng mái tóc vàng khẽ bay. Chà! Thật là một bức tranh được tô vẽ bởi một vị họa sĩ đa tài, các ông các bà khẽ trầm trồ khen ngợi chàng trai trẻ và các cô gái nhìn với đôi mắt lấp lánh đầy hâm mộ. Anh đưa tay qua ôm lấy eo cô:

-Cô ấy là bạn gái con.

-C- ch..

-Shh... Con chào mọi người.

Anh cúi đầu chào thật lịch sự, các cô gái kia khẽ xì lên một tiếng đây đố kị. Còn cô  mặt nghệt ra chẳng thể tiêu hóa nổi mấy lời đó. Anh kêu cô trở lại xe để ra mộ cha mẹ cô, cô lững thững đi theo, ngượng quá, giá mà có thể kịp nói được không.

-Ch- chủ nhân...

-Sao ?

-Sao ngài l- lại nói vậy. Cứ nói thẳng là chủ hầu cũng được mà.

-Tôi không thích, cô có ý kiến gì à,

Anh trợn tròn mắt nhìn cô, cô vội rụt nhỏ lại như rùa thụt cổ. Cô im lặng, không dám thở mạnh, anh quay sang nhìn dáng vẻ đó cười lớn. Cô thì vẫn im lặng nhưng nhớ lại những lời ban nãy của anh, mặt cô thoáng chút đỏ

-Sao? Nghe tôi nói thế vui lắm à?

-Dạ kh- không phải. Tôi chỉ là đi đường xa hơi nóng chút thôi.

Anh dí sát mặt vào mặt cô, chỉ còn cách vài inch, mặt cô đỏ bừng bừng như than nóng. Anh nhếch mép cười:

-Hể? Vậy sao, nóng à?

Cô quay mặt đi còn anh thì thích chí vì đã trêu được cô. Chợt đến đoạn gần ra sau làng cô kéo nhẹ tay áo anh, chỉ chỉ:

-Ở hướng kia ạ.

Họ rẽ về hướng bên phải, đi thêm tầm 15 phút thì đã đến nghĩa địa.

Cô lặng im cầm lấy bó hoa loa kèn trắng mà mẹ cô cực kỳ yêu thích. Đóa hoa đó luôn luôn là đóa hoa đẹp nhất trong cả cuộc đời cô.

Đặt nhẹ bó hoa lên mộ, cô lại khóc nhưng vội quệt vội đi, cười bảo:

-Con sẽ không khóc đâu. Con sẽ là bé ngoan mà.

Rồi cô đứng dậy, đi sang phần mộ của cha cô, quỳ xuống rồi khóc to hơn. Nước mắt chảy xuống phần đá lát trắng, cô nhớ cha cô lắm. Nhớ lúc ông dạy cô đi, đỡ cô và dạy cô phải đứng lên sau khi ngã, cô nhớ làn da bánh mật khỏe mạnh vì trải qua sương gió đó. Nhớ dôi mắt hiền từ ánh lên niềm vui mỗi khi cô làm việc tốt, nhớ những nếp nhăn khẽ in lên khuôn mặt ông. Trong vụ hỏa hoạn đó, chỉ có xác mẹ cô được tìm thấy, còn lại cha cô.... chết mât xác. Nhưng cô lại đứng dậy, hiên ngang:

-Con sẽ không đổ lệ. Cha đã dậy rồi, khóc là hèn hạ.

Bài học về danh dự, bài học mà cả đời cô cũng không quên.

Anh liền lại gần cô, khẽ vuốt mái tóc hơi bết lại và khẽ nói:

-Về thôi.

Cô nàng Kuudere và cậu chủ ma cà rồngWhere stories live. Discover now