Vùng quê tôi yêu

184 13 7
                                    

Mùa hè đã tới, mùa của những ngày nắng nóng triền miên thống trị cùng bài ca dịu dàng của loài ve sầu luôn vang trong tán lá cây. Tụi trẻ con ở quê hò hét nhau ra cái hồ nơi chúng tụ họp để câu cá dù biết cuối cùng cũng phải về tay không cùng những ngày nghỉ hè tràn ngập tiếng cười, ban đêm cùng nhau kể chuyện  ríu rít và ngắm đom đóm. Đó là quê cô ngày hè những năm của tuổi thơ, trước thảm kịch 12 năm trước thì nơi đó luôn là ký ức đẹp nhất và bây giờ chỉ còn đau thương mỗi khi nhớ về. Nhưng đã hơn chục năm rồi, cô nhớ nơi đó.

Tại thư phòng...

Tiếng gõ cửa nhỏ vang lên, anh đang ngồi đọc sách liền ra mở. Đó là cô tay bê khay thức ăn nóng hổi, thơm phức, cô cười:

-Tôi nghĩ ngài cả ngày làm việc cũng mệt nên mang lên cho ngài.

Cô đặt nó lên bàn, trông lúng túng, hai tay cứ hết đan lại rồi thả ra, giọng ấp úng:

-Ờ..ừm... Ngày hôm nay đẹp thật phải không ngài. Haha...

Anh nhìn cô đầy khó hiểu, hỏi:

-Cô muốn nói gì.

-Ừm...Hè đến rồi nên tôi cũng muốn xin ngài cho về quê để....làm giỗ cho cha mẹ. Nh- nhưng tôi hiểu nếu ngài không muốn.

Anh cũng đã mất đi người mẹ anh yêu quý, cha anh hoàn toàn không quan tâm đến sự hiện diện của anh trên thế giới này. Nói thật, ông ta có khi có cả tá con hoang chứ chẳng đùa, từ khi còn nhỏ, anh đã thấy ông ta dắt những đứa trẻ lạ hoắc đi chơi, cười nói vui vẻ, thậm chí tặng những món quà đẹp mới cứng: búp bê, xe đồ chơi... Trong khi đó, mẹ anh phải chịu đựng không biết bao nhiêu tủi hờn, ông ta đã quằn quại với bao nhiêu người phụ nữ trên chiếc giường mà bà luôn luôn giữ sao cho thật thẳng, cả hoa viên nơi ông ta ngỏ lời đưa bà lên làm nữ hoàng nữa, bà nhớ chứ và khi nhớ lại ký ức đó bà khóc thật nhiều. Anh đã hiểu mọi chuyện khi còn nhỏ, mẹ anh là người duy nhất anh có thể dựa vào. Tụi con hoang kia liên tục kéo bè kéo lũ tới dinh thự, chúng đá lên người anh, đánh anh đến mức ngất xỉu cùng những lời lăng mạ:

-Tao mới là hoàng tử thực sự.

-Mày mới là con hoang.

-Thứ rác rưởi, mày sống chỉ chật đất.

Những lần đó, anh chỉ có thể nhịn nhưng:

-Mẹ mày nữa, bà ta nào đâu xinh như mẹ tao, bà ta chỉ biết nhìn con mình bị đánh. Thật vô dụng! 

Xúc phạm ai cũng được chứ đừng đụng vào mẹ anh, anh đã xông lên đánh trả nhưng một chọi năm thì thắng cũng khó. Đêm đó, anh đã khóc không phải vì đau vì không thể bảo vệ danh dự cho mẹ anh. Và cả cái ngày mẹ anh bị xử tử, anh cũng đã khóc. Tổng cộng đúng hai lần. Kết thức hồi tưởng, anh nhìn lại cô, đôi mắt nài nỉ, anh khẽ thở dài:

-Ta đồng ý nhưng trước đó, cô phải đi cùng ta tới một nơi.

Cô hớn hở, gật đầu lia lia, miệng rối rít cảm ơn rồi đi ra. Anh cứ nhìn theo cái bóng dần khuất đi:

-Hừm...

Trong bếp, cô cùng những cô hầu gái khác tíu tít trò chuyện:

-Kinh nha, sau này tớ phải gọi cậu là bà chủ mất.

Cô nàng Kuudere và cậu chủ ma cà rồngWhere stories live. Discover now