|Chap 8. Dập lửa bên kia đầu dây|

744 28 0
                                    

Sáng hôm sau, Dịch Dương Thiên Tỉ thức dậy toàn thân chỗ nào cũng ê ẩm đau nhức không ngừng. Ay da sao lần nào Vương Tuấn Khải cũng như sói đói thế này? Huhu.

"Dậy rồi sao mèo con" - Vương Tuấn Khải trêu chọc lấy tay ôm Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ đỏ hết cả mặt chỉ biết gật đầu.

"Aiz em cứ hiền lành như thế làm sao tôi an tâm đây" - Vương Tuấn Khải cười khẩy.

"Đâu...đâu có" - Dịch Dương Thiên Tỉ đầy ngốc nghếch trả lời.

"Thiệt là..." - Vương Tuấn Khải nói xong lại liền đè lên người Dịch Dương Thiên Tỉ khiến cậu ngạc nhiên chớp mắt liên tục. Sao người đàn ông này có thể chứ? Mới sáng tinh mơ.

"Em có biết không buổi sáng rất dễ khơi dậy dục vọng của đàn ông" - Vương Tuấn Khải tà mị cuối đầu nói nhỏ vào tai Dịch Dương Thiên Tỉ.Chính hắn còn không ngờ, từ trước đến giờ đàn ông đối với hắn là món đồ chơi, 1 lần đặc biệt không có lần thứ 2. Đến nỗi lúc mới biết mình có cảm giác với Dịch Dương Thiên Tỉ hắn cũng chỉ tưởng là ham muốn thử một loại khám phá mới. Ai ngờ đâu càng nhìn cậu hắn lại càng muốn ôm cậu vào lòng đặt dưới thân mà hung hăng yêu thương thật tốt.

"A...Cậu...Tôi đi làm đồ ăn sáng cho cậu" - Dịch Dương Thiên Tỉ giả vờ đáng yêu ta chính là muốn thoát khỏi đây nếu không chính bản thân là sẽ bị ăn sạch sẽ.

"Em nghĩ xem tôi sẽ để em đi" - Vương Tuấn Khải nhíu mày môi giương lên nụ cười thích thú trước biểu cảm của cậu.

"Cậu...hiện tại toàn thân đều khó chịu" - Dịch Dương Thiên Tỉ mở to mắt long lanh làm mặt dễ thương mong có thể thoát. Trong lòng thầm rủa tại sao người đàn ông này lại khỏe đến thế không phải hôm qua đã chèn ép cậu mấy lần rồi sao. Đáng chết! Cậu chủ gì chứ! Đàn ông đáng chết! Vương Tuấn Khải đáng chết! Huhu. Có phải càng ngày lá gan của cậu càng lớn rồi không nhỉ?

Nhưng đời ai ngờ được chính biểu cảm đầy bất mãn đó càng làm cho Vương Tuấn Khải muốn ăn sạch cậu.Huhu chính mình tự đưa vào đường chết sao.

"Nhưng cậu..." - Dịch Dương Thiên Tỉ vội muốn nói một chút để kéo dài thời gian nhưng thịt ở trước mặt làm sao sói có thể bỏ qua liền ăn sạch sẽ cậu.

Và kết quả là cả buổi sáng đó Dịch Dương Thiên Tỉ nằm ngủ ì trên giường chẳng thể dậy nổi. Còn Vương Tuấn Khải tâm tình vô cùng tốt đến giữa trưa liền vui vẻ đến công ty.

Trước khi đi hắn còn không quên ghé sang nhà bếp dặn Dì Trương làm cháo bổ huyết lên cho Dịch Dương Thiên Tỉ. Vừa vặn lúc đó bà Ái Châu đi ngang qua nghe thấy thế liền đoán được phần nào. Vương Tuấn Khải vừa rời đi bà liền đi nhanh vào bếp giành bưng cháo lên cho Dịch Dương Thiên Tỉ.

Bà thấy cửa phòng mở nên liền vào.Lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ đã tỉnh nhưng hận nỗi là không thể đứng dậy nên đành ngồi trên giường đọc sách.

"A...Bà chủ" - Dịch Dương Thiên Tỉ lễ phép.

"À ta bưng cháo lên cho con ăn một chút đi là do Tuấn Khải dặn dì Trương làm cho con đó" - Bà Ái Châu vừa nói vừa tiến lại gần ngồi bên Dịch Dương Thiên Tỉ.

『DROP』 [Chuyển ver] [Khải Thiên] Cậu chủ rất cưng chiều em - Tiểu bảo bốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ