|Chap 21. Áo tắm|

401 22 5
                                    

Đúng là hạng sang nha, hai soái ca của chúng ta đặt một căn phòng rất sang trọng, cao tầng và hướng ra biển đó.

"Đẹp quá" - Dịch Dương Thiên Tỉ ồ lên.

Căn phòng này tuy rất đơn giản nhưng không kém phần cao quý nha, cậu thích.

Chạy lại chiếc giường êm ái cậu nằm xuống nhắm mắt hưởng thụ sự mềm mại và êm ái rồi reo lên.

"Thật thích nhaaaaa."

"Thật sao? Tôi cũng thích" - Không biết Vương Tuấn Khải từ lúc nào đã chống tay đè trên người cậu nở một nụ cười nguy hiểm mị hoặc.

"Cậu...cậu..." - Cậu chớp chớp đôi mắt ngạc nhiên.

Cái tên đàn ông này lại dở chứng gì nữa đây huhu. Lại muốn ức hiếp mình sao?

Hắn nhìn vẻ mặt của cậu thật là không kiềm chế nổi chỉ cười nhếch một cái cuối đầu xuống hôn lên đôi môi nhỏ mọng kia.

Hắn hôn sâu, lâu, răng lưỡi như hoà vào nhau.

Mặt cậu dần đỏ lên, đôi mắt lim dim đi, nhịp thở hổn hển hơn.

Tay của hắn không để yên liền muốn luồng tay vào áo cậu tính bước tiếp theo.

Ai ngờ lúc đó "Cốc cốc."

Có tiếng gõ cửa bên ngoài kèm theo giọng nói.

"Thiên Thiên, là tớ."

Dịch Dương Thiên Tỉ thoát khỏi cơn mộng mị cậu liền lập tức bật dậy, chỉnh lại quần áo sẵn tiện liếc người đàn ông đáng ghét nào đó một cái.

"Tớ đây" - Cậu mở cửa mỉm cười.

"Làm gì mà lâu thế...À" - Lưu Chí Hoành đứng dựa vào cửa hỏi, liếc mắt vào trong liền thấy Vương Tuấn Khải với chiếc áo sơ mi đã bung 2 cúc trên lộ phần rắn chắc, đoán biết phần nào.

"À gì chứ? Thật là, có chuyện gì vậy?" - Dịch Dương Thiên Tỉ biết bạn tốt của của mình đoán trúng gì đó nên mặt liền đỏ đi có chút ngượng ngùng và tức giận.

"Mau đi thay đồ tắm rồi ra biển nào" - Lưu Chí Hoành nói xong liền hớn hở kéo cậu đi.

Đúng là lần này phải cảm ơn Lưu Chí Hoành đó nha. Nếu cậu ấy không gõ cửa thì có phải mình đã bị ăn sạch rồi sao. Phù, cậu ấy lúc nào cũng đúng lúc. Đúng là bạn tốt. Hảo! Hảo.

Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ thay đồ xong liền đi thẳng ra biển tại vì hai người đàn ông kia đã chờ sẵn ở đó rồi mà.

Thấy Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cùng nằm trên chiếc ghế, áo thì không mặc để lộ cả body săn chắc,đúng là giết chết bao cô gái xung quanh nha*.

"Này, ở đây" - Lưu Chí Hoành vẫy tay, cười tươi. Hôm nay Lưu Chí Hoành mặc một bộ đồ rất mát mẻ nha, màu đen có chứa họa tiết đỏ, làm nổi bật thân hình thon thả của cậu. Thật ra thì chưa lần nào cậu mặc cả như xem ra lần này khá táo bạo nha.

Còn Dịch Dương Thiên Tỉ đi kế bên chỉ biết nép nép sau lưng bạn tốt. Đến tận bây giờ cậu mới cảm thấy bộ đồ tắm này có vẻ hơi hở đấy. Mà cậu thì chưa bao giờ mặc những thứ thế này. Áo tắm có màu xanh lam có cột một chiếc nơ ngay ngực cùng với quần tắm rất là dễ thương nha.

Lưu Chí Hoành nhìn bạn tốt mà phì cười. Cậu biết từ trước giờ Dịch Dương Thiên Tỉ chưa từng mặc đồ quá hở một phần là do ngại phần kia lại nằm ở quyền của người đàn ông nào đó.

Hai chàng trai vui vẻ chạy lại, thu hút biết bao ánh nhìn của phái nam xung quanh. Mỹ nam đúng là mỹ nam đó nhaa.

Khỏi đoán cũng biết, mặt hai người đàn ông kia đen cỡ nào rồi nhé.

Vương Nguyên dù đã nhiều lần nhìn Lưu Chí Hoành mặc đồ hở nhưng lần này thì rất là khó chịu nha, cái gì mà ngực, eo, mông đều rõ nét thế kia.

"Đi theo anh" - Hắn nắm chặt tay của Lưu Chí Hoành lôi đi không thương tiếc luôn nha.

(Quay về với hai nhân vật chính của chúng ta nào)

Anh Vương nhà ta là người chỉ thích làm chứ không nhiều lời nha, liền bá đạo xách Dịch Dương Thiên Tỉ lên vai, mặt hầm hầm.

Về đến phòng hắn không thương tiếc thảy mạnh cậu xuống giường đè xuống người cậu, lấy môi mình mà bá đạo hôn lên môi cậu, hắn hôn ngấu nghiến, mãnh liệt không dứt, cậy hàm răng cậu đưa lưỡi khuấy động.

Tay kia dần dần gỡ chiếc nơ thắt ngay ngực cậu mà luồng tay vào làm loạn.

Hắn hôn cổ để lại những dấu đào nhỏ đánh dấu chủ quyền.

"Ưm...ưm" - Ngay bây giờ cậu có cảm giác cơ thể mình dần bị tê liệt, không thể phản kháng mà chống đối chỉ đành chiều hắn làm loạn.

Đôi mắt cậu lim dim, đôi môi ửng hồng do bị ai đó hôn cường bạo. Chính cậu cũng không hiểu tại sao tên đàn ông này lại làm thế? Cậu đã làm gì sai?

Cậu đưa mắt mơ màng đến những suy ngược trong đầu cố tìm một lí do.

Hắn thấy cậu không tập trung liền trừng phạt bằng cách đưa vào một cái thật mạnh làm cho cơ thể cậu chưa kịp thích ứng mà run lên.

"Ưm...A...cậu...dừng..." - Cậu yếu ớt nói, giọng có chút nghẹn đi.

"Tiểu bảo bối, mau gọi tên tôi" - Hắn bá đạo vuốt mái tóc của cậu, hôn vào nơi có hai hạt đậu kia.

"Ưm...Khải.." - Cậu biết làm thế nào. Hắn bảo sao thì làm vậy thôi nếu không chắc tối nay sẽ không yên phần đâu.

"Biết tội của em chưa?" - Hắn cúi đầu, phát hơi thở vào tai cậu, cả cơ thể vẫn chuyển động dưới thân cậu.

"Ưm...ư..tội?" - Cậu chính là ngây thơ không biết gì mà hỏi ngược lại hắn.

Cuối cùng chỉ vì lợi dụng câu trả lời không hài lòng đó mà hắn chèn ép cậu cả đêm.

*Tớ thắc mắc không biết tác giả có bị nhầm lẫn không nữa, chap trước ghi hai chàng trai bao trọn khu du lịch, chao này lại có người nhìn?

P/s: Khúc bận đồ bơi tớ không biết sửa như thế nào cho hợp mọi người thông cảm nha! 谢谢!!

-----------

- Hôm nay vừa thi xong là chăm chỉ ra chap cho mọi người nè!
Mặc dù tớ thi tạch cmnr =))

- Mọi người thi xong chưa?

- Mọi người vote or comment cho tớ nhé, tớ sẽ cố gắng reply comment. Mong mọi người không đọc chùa. :((

- 30/12 hoặc 1/1 tớ sẽ cố gắng ra chap. Mọi người chọn một ngày ra chap đi. :33

28.12.2018 - Mộc


『DROP』 [Chuyển ver] [Khải Thiên] Cậu chủ rất cưng chiều em - Tiểu bảo bốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ