|Chap 10. Bắt cóc|

616 24 1
                                    

Tối đó, Vương Tuấn Khải gọi điện cho Dịch Dương Thiên Tỉ. Nào ngờ máy cậu liền thuê bao nên hắn đành gọi về máy nhà.

"Alo Dì Trương, Thiên Thiên đâu rồi? Cho con gặp" - Vương Tuấn Khải vội nói khi nghe tiếng dì Trương.

"À thằng bé hồi chiều có bảo đi siêu thị mua ít đồ mà sao đến giờ chưa thấy về?" - Dì Trương đứng nói trong giọng cũng chứa đầy lo lắng.

Vương Tuấn Khải nghe xong liền cúp ngay máy, đôi mắt hắn sâu thăm thẳm, đôi chân mày nhíu lại vô cùng bất an, trong lòng hắn cứ rộn rạo cảm giác gì đó rất khó chịu.

Bíp bíp...

Tin nhắn từ một số lạ gửi đến máy Vương Tuấn Khải.

Hắn bật máy lên, trợn mắt hai hàng chân mày nhíu lại tỏ vẻ vô cùng tức giận.

<<Vương Chủ Tịch, Dịch Thiếu Gia đang trong tay tôi. Tốt nhất anh nên đến đây. Nếu không sẽ trễ mất màn hay ho đấy.>>

Chết tiệt! Vương Tuấn Khải thầm rủa. Đối tượng nhắn tin biết hắn đang ở nước ngoài nên nhắn tin như vậy khiêu khích hắn sao?

Tính cách Vương Tuấn Khải không thích vòng vo nhiều lời liền gọi điện vào số máy đó nhưng đối tượng nhất quyết không bắt máy còn nhắn một tin nhắc nhở.

<<Vương Chủ Tịch chớ có tốn sức.>>

<<Vào vấn đề chính. Mày muốn gì?>>

Vương Tuấn Khải nghĩ tốt nhất bây giờ hắn nên bình tĩnh có lẽ những tên đó chỉ muốn tiền thôi. Trong thời gian này anh đã nhắn tin cho Diệp Hàn.

<<Điều tra hành động của Hạ Mỹ Kỳ gần đây nhất đồng thời liên lạc với Hắc Bang chuẩn bị sát thủ.>>

Và đương nhiên một trợ thủ đắc lực thân cận theo Vương Tuấn Khải từ rất nhiều năm nên anh rất hiểu.

Diệp Hàn trong thời gian này liên lạc về Hắc Bang và bảo mọi người điều tra và chuẩn bị chờ lệnh.

<<Vương Chủ Tịch hiểu lầm rồi. Chúng tôi không cần tiền, chỉ cần ngài tới đây.>> - Bên kia liền trả lời tin nhắn.

Ngoài dự tính của Vương Tuấn Khải những tên khốn này không muốn tiền chẳng lẽ...

Vừa nghĩ Vương Tuấn Khải khoác vội tây trang rồi lên tầng cao nhất của khách sạn.

"Mau chuẩn bị máy bay cho tôi."

"Nhưng thưa Chủ Tịch hiện giờ thời tiết bất..."

"Mau" - Vương Tuấn Khải rống to,con ngươi đầy sự giận dữ.

Khốn khiếp là tên nào dám khiêu khích hắn.

Khi trực thăng đến Vương Tuấn Khải vội lên điều cho phi công lái gấp trở về. Hắn ngồi trên ghế nguồn sát khí uy quyền tỏa ra xung quanh tưởng như có thể giết chết người.

<<Vương Chủ Tịch tốt nhất đừng đem người tới đây. Nếu không tôi không chắc chuyện gì xảy ra đâu>> - Bên kia có vẻ nghe ngóng được gì đó nên liền nhắn tin.

Vương Tuấn Khải tay nắm chặt điện thoại như sắp bóp nát.

Mẹ kiếp! Đụng tới chàng trau của Vương Thiếu thì không xong đâu.

『DROP』 [Chuyển ver] [Khải Thiên] Cậu chủ rất cưng chiều em - Tiểu bảo bốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ