|Chap 24. Dám động đến Dịch Dương Thiên Tỉ [Uy quyền của Lưu Chí Hoành]|

428 17 1
                                    

Hôm nay là ngày cuối cùng của chuyến đi nên Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành cùng kéo nhau đi mua sắm, hai cậu cứ lăn tăn đằng trước còn hai người đàn ông đằng sau thì khỏi phải nói thu hút biết bao nhiêu là ánh mắt của bao cô gái.

Vương Nguyên phong lưu lãng tử đôi lúc lại chọc ghẹo nháy mắt với các cô gái xung quanh làm cho mấy cô đổ đốn.

Còn Vương Tuấn Khải hắn không quan tâm, đút tay vô túi bước đi bình thản lạnh lùng vô đối.

"Cái tên họ Vương kia. Anh có phải là muốn bị trừng phạt hay không?" - Lưu Chí Hoành thấy có gì đó không ổn liền quay lại nhéo tai của Vương Nguyên khiến anh nhăn nhó cả mặt.

"Này đau... đau."

"Có phải là em đã quá dễ tính với anh không? Được! Qua bên kia xem em xử lí anh như thế nào?"

Nói rồi Lưu Chí Hoành xách tai của anh tiến tới một cửa hàng kim cương. Anh thầm oán "chết rồi lần này phải là cả một cửa hàng kim cương đấy." Đối với Vương Nguyên, anh không phải là tiếc tiền chỉ sợ chàng trai kia lại mua cả cái cửa hàng đó, cằn nhằn hay la toáng lên đánh anh khiến anh mất mặt đúng là phát sợ.

Anh Vương nhà ta thì biết quá rồi, liền tranh thủ tiến tới chỗ chàng trai nhỏ vòng tay qua eo cậu ôm sát lại làm cho các cô gái xung quanh liền bĩu môi bỏ đi.

"Cậu... Đây là chỗ đông người" - Cậu ngại ngùng nói nhỏ.

"Thật sao, tôi chẳng thấy ai cả" - Vương Tuấn Khải ngỏ ý muốn trêu chọc lại càng ôm sát cậu hơn.

"Nhưng... như vậy rất... ngại" - Cậu ấp úng từng chữ không biết phải dùng lí lẽ thế nào nói với con người mặt dày này.

"Nếu em thích chỗ hai người thì chúng ta sẽ đi đến đó" - Hắn gian tà ghé sát lỗ tai cậu nói nhỏ.

Biến thái! Đúng là biến thái. Cậu nào có ý đó chứ. Cái người đàn ông này trong đầu chỉ có mỗi chuyện đó thôi sao. Vương Tuấn Khải đáng chết aaa!

Cậu mắt mở to, khuôn mặt đỏ bừng lên, miệng cũng đứng hình khi nghe câu đó.

"Sao nào? Có muốn hay không?" - Biết mình trêu chọc được cậu nên hắn càng làm tới. Không hiểu sao mỗi lần trêu chọc cậu hắn lại rất vui nha. Cảm giác thế nào nhỉ? Sảng khoái đầu óc.

Cậu là tim muốn nhảy ra ngoài luôn, thật là muốn đánh cho hắn vài cái cho hả giận. Tự oán trách sao ông trời lại tạo ra một con người biến thái như thế chứ.

"Em... đi vệ sinh" - Không biết làm thế nào thì cậu đành chuồn thôi.

Thấy cậu vội vã đi như thế hắn mỉm cười gian xảo.

Cậu làm gì đi vệ sinh mà lâu thế kia. Có phải là gặp chuyện gì rồi hay không?

"Này Tuấn Khải, Thiên Thiên đi đâu thế?" - Lưu Chí Hoành hỏi hắn.

Hắn thì chẳng nói chẳng rằng liền bỏ đi về phía nhà vệ sinh nam, linh cảm không lành rồi.

Đúng như hắn dự đoán vừa bước vào phòng vệ sinh nam đã nghe tiếng nói chuyện.

"Thằng nhãi này, mắt mày bị mù à sao dám đụng trúng tao?"

"Đúng rồi, thằng nhãi quê mùa."

『DROP』 [Chuyển ver] [Khải Thiên] Cậu chủ rất cưng chiều em - Tiểu bảo bốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ