|Chap 11. Rất nóng...Em muốn cậu|

720 25 2
                                    

 *Rầm*

Cánh cửa của căn phòng đó bị đá phăng.

Một tốp sát thủ xông trong bộ đồ đen và cầm các khẩu súng.

"Tụi mày là...ai?" - Một tên run sợ nhưng hắn vẫn cố ra oai.

"Chó chết! Dám phá chuyện tốt của tụi tao. Tao là đàn em trong Hắc Bang đấy" - Tên kia tỏ vẻ không hề run sợ đứng dậy vỗ ngực xưng danh.

Ay ay ông chú ơi là ông chú người ta là sát thủ bậc A của Hắc Bang đấy.Đàn em cái kiểu gì đây.

"Ồ hoá ra đàn em của Hắc Bang mà cũng không biết ông trùm nhỉ?" - Diệp Hàn hôm nay cũng khoát một bộ đồ đen ra tướng một sát thủ bước vào vỗ tay, đi phía trước là Vương Tuấn Khải.

"Vương thiếu tốt nhất nên về đi. Tôi là trợ thủ thân cận của anh Rick -Đứng đầu Hắc Bang đấy" - Trên kia bắt đầu ra oai bịa đặt. Nói thật ra hắn chỉ là tên đàn em của một băng nhỏ trong Hắc Bang chỉ nghe danh ông trùm là Rick thế lực rất lớn chứ không biết mặt.

Ôi thế là xong đời ông chú...

Vương Tuấn Khải nãy giờ không nói gì, nhưng khi hắn nhìn thấy ở phía sau hai tên đó là dáng vóc bé nhỏ đang cựa quậy khó chịu thì trong lòng hắn lại nổi lên cơn giận không thể dập tắt.

"Bắt sống tất cả" - Vương Tuấn Khải thờ ơ ra lệnh một câu sau đó bỏ lại trận hỗn loạn phía sau đi về phía Dịch Dương Thiên Tỉ. Hắn cúi xuống ôm cậu vào lòng, lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ mơ hồ thấy mờ mờ bóng đáng của ai đó rất quen.

"Nóng...nóng quá" - Dịch Dương Thiên Tỉ kêu lên. Thật sự là quá nóng, có cái gì đang thiêu đốt cơ thể cậu vậy?

"Chết tiệt. Lại dám bỏ thuốc" - Vương Tuấn Khải tức giận, mở cửa chiếc BMW đã dừng trước cổng liền ôm Thiên Tỉ lên xe.

Riêng phần Hạ Mỹ Kỳ cô ta nghe động tĩnh ở ngoài không khỏi sợ hãi,trong lòng đầy tiếng chửi rủa. Thấy không có đường thoát ả ta định đi cửa sau trốn ra. Vừa rón rén mở cửa sợ ai đó phát hiện.

"Xin chào Hạ tiểu thư" - Lưu Chí Hoành vỗ tay đứng đón sẵn ở cửa.Thật ra cậu muốn thuộc đội xông vào để cứu Dịch Dương Thiên Tỉ nhưng Vương Tuấn Khải biết tính cậu nóng nảy dễ manh động nên cử cậu thuộc nhóm ngoài bao vây.

Hạ Mỹ Kỳ mặt tái mét, định chạy đi thì Lưu Chí Hoành đã nhanh tay đưa con dao vào cổ cô ta.

"Ô ô còn muốn chạy" - Lưu Chí Hoành cười.

"Mày...mày tính làm gì? Mày lầm làm hại tao...Tao sẽ bảo Tuấn Khải giết mày" - Hạ Mỹ Kỳ sợ hãi không dám nhúc nhích.

"Haha..." - Lưu Chí Hoành cùng đám đàn em cười lớn làm cho Hạ Mỹ Kỳ càng sợ hãi lại vừa khó hiểu.

"Có giết không anh hai dù sao..." - Một tên đàn em trong đội hỏi.

"Không không, ta muốn xem Vương đại ca sẽ xử cô ta như thế nào" - Lưu Chí Hoành cười khuẩy.

Ôi Hạ Mỹ Kỳ ơi là Hạ Mỹ Kỳ cô ngu thật hay giả ngu đây. Đến bây giờ mà cô còn dám nhắc tên Vương Tuấn Khải sao, cô đụng đến chàng trai của anh ta, còn muốn anh ta che chở.

『DROP』 [Chuyển ver] [Khải Thiên] Cậu chủ rất cưng chiều em - Tiểu bảo bốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ