|Chap 2. Em đúng là muốn câu dẫn người khác|

943 45 2
                                    

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe như thế an tâm để cho Nhiên Nhu dẫn đi nhưng vẫn rụt rè đi từng bước cuối đầu.

Sau khi Dịch Dương Thiên Tỉ đi vào phòng trang phục thì Vương Tuấn Khải nhận được một cuộc điện thoại, hắn chợt nhíu mày rồi bắt máy.

"Con đem Dịch Dương Thiên Tỉ đi đâu đấy?" - Bà Hoàng Ái Châu nhẹ nhàng hỏi bên kia đầu dây.

"Con đưa Thiên Thiên đi dự tiệc, tối sẽ về" - Hắn nói rất cung kính nhưng trong giọng lại lạnh nhạt vô cùng. Tuy hắn và mẹ có nhiều khuất mắc nhưng bà vẫn là người sinh ra và nuôi hắn làm sao hắn có thể cư xử bất kính.

"Con nhớ chăm thằng bé ngốc ấy" - Bà Ái Châu vẫn nhẹ giọng, trong lòng lại nặng trĩu vô cùng. Nếu năm 14 trước chuyện đó không xảy ra thì có lẽ bây giờ bà và con trai mình sẽ không như vậy. Mãi đến năm 14 tuổi Vương Tuấn Khải vẫn lạnh lùng với bà cũng chẳng muốn tiếp xúc với quá nhiều người. Điều này làm bà khổ tâm cũng may mắn lúc đó có một cậu bé 9 tuổi cho đến tận bây giờ lúc nào cũng lon ton chăm sóc và tâm sự với bà nên tâm trạng của bà đỡ hơn nhiều.

"Mẹ yên tâm" - Chỉ ba chữ vỏn vẹn nhưng Tuấn Khải lại nói nói một cách rất thờ ơ giọng anh ồn ồn trong lòng cũng dần quen với việc nói chuyện bình thường này.

"Được" - Bà Ái Châu cúp điện thoại, đôi mắt cụp xuống, thở dài rồi trở về phòng nghỉ.

Về phần Vương Tuấn Khải sau khi cúp điện thoại bỏ vào túi, quay lưng lại cũng là lúc Nhiên Nhu bước ra, hắn tỏ vẻ ngạc nhiên, khoanh tay đứng dựa vào ghế sofa. 

"Thiên Thiên đâu?!" - Hắn nhíu mày.

"Ôi trời cậu vào coi phu thê của cậu xem" - Nhiên Nhu cũng khoanh tay cười ra tiếng trông rất thú vị làm cho Vương Tuấn Khải cũng đoán được phần nào. Chắc chàng trai nhỏ kia bị Nhiên Nhu chọn một bộ đồ "kín đáo" lắm nên mới quyết không chịu ra đây mà.

Nghĩ rồi Vương Tuấn Khải nở nụ cười tà mị lướt qua người Nhiên Nhu tiến đến thẳng phòng thay đồ.

Đúng như dự đoán của hắn vừa mở cửa liền thấy chàng trai nhỏ ở trong đang loay hoay muốn cởi bộ vest trên người ra trông rất buồn cười.

"Á..a..Sao...sao cậu vào đây?" - Dịch Dương Thiên Tỉ thấy Vương Tuấn Khải đi vào liền lúng túng đưa tay che đi phần ngực hở một nửa của mình mặt đỏ bừng. 

"Tôi không được vào?!" - Vương Tuấn Khải liền tiến vào phòng khuôn mặt vừa nghiêm nghị vừa nở nụ cười đùa cợt.

Dịch Dương Thiên Tỉ lúng túng đến mức không biết nói gì đứng như trời trồng. Thật ra ý cậu đâu phải như thế người đàn ông này lúc nào cũng suy bụng ta ra bụng người như thế vậy a~

"Bỏ tay xuống tôi xem" - Giọng Vương Tuấn Khải hào hứng vô cùng nhưng lại nén vào trong.

"Nhưng...cậu..." - Dịch Dương Thiên Tỉ ấp úng trong họng chẳng thể nói ra chữ. 

"Em là đang cố ý đuổi tôi hay đang trái lệnh?!" - Vương Tuấn Khải lại trêu chọc cậu bằng cái giọng nghiêm nghị đáng sợ.

"Tôi không...dám ạ"- Dịch Dương Thiên Tỉ trả lời liền khi người ta nghi oan cho mình như thế.

"Ngoan, buông tay" - Vương Tuấn Khải dụ ngọt chân và thân tiến lên 2 bước gần Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhà ta vẫn ngốc nghếch vâng lời thả hai tay xuống lùi ra sau 1 bước mặt lúc này không dám ngước lên nhưng chưa kịp lùi thì đã bị cánh tay người nào đó ôm chặt eo kéo vào lòng.

"Cậu...cậu..." - Dịch Dương Thiên Tỉ ấp úng không ngừng.

"Em đúng là muốn câu dẫn người khác" - Vương Tuấn Khải nâng cầm cậu lên trêu chọc.

"Tôi...(nào có)" - Hai chữ cuối chưa kịp nói đã bị môi của Vương Tuấn Khải nuốt vào.Vương Tuấn Khải lợi dụng lúc cậu đang mất thần trí liền hút mật như thế. Hôm nay cậu lại mặc trên người bộ vest màu đỏ ngắn cũn cỡn chỉ tới đùi, phần vai còn bị hở để lộ khe ngực nóng bỏng, phần eo lại có họa tiết ren mập mờ. Nếu như nói hắn không có cảm giác thì chẳng phải đàn ông bình thường rồi.

Riêng Dịch Dương Thiên Tỉ bị hôn đến mặt đỏ kè đi. Lúc Vương Tuấn Khải buông môi cậu, cậu như kẻ thiếu không khí thở hồng hộc mà suy nghĩ. Sao lúc nào cậu chủ cũng làm như thế vậy nhỉ? Bà chủ và ngay cả Lưu Chí Hoành đều bảo chỉ có người yêu hay vợ chồng mới được hôn nhau thôi. Lúc quen biết và làm người yêu Tịch Diệp Thành cậu cũng từng hôn qua nhưng cậu không suy nghĩ nhiều vì dù sao nụ hôn đầu cậu chủ cũng cướp rồi cơ mà. Có khi nào cậu chủ thích mình? Vừa nghĩ đến đó cậu liền gạt ngay.

Riêng Vương Tuấn Khải thấy cậu mất tập trung như thế rất khó chịu.

"Em là đang nghĩ đến ai?!"

"Dạ...dạ không có" - Nghe cậu chủ hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ liền hồn vía bay về, đôi mắt thoáng nhẹ chút khó hiểu.

Vương Tuấn Khải nghe thấy thế liền hừ một tiếng rồi đưa cho Thiên Thiên một bộ vest khác trông rất dễ thương. Có màu hồng một vài họa tiết đỏ nhẹ, dài tới đầu gối. Thấy thế cậu ngoan ngoãn vào thay vì là của cậu chủ chọn mà cậu không muốn cậu chủ tức giận đâu.

Riêng phần Vương Tuấn Khải từ lúc hôn tới bây giờ không khỏi khó chịu. Hận là không thể ăn cậu ngay lúc đó. Nhưng lí trí lại phản kháng rằng đến lúc nào cậu cho phép mới ăn sạch. Tâm trạng như thế hắn liền đi ra ngoài phòng khách.

"Tớ tưởng cậu ăn gì trong phòng trang phục của tớ" - Giọng Nhiên Nhu ngồi trên ghế đùa cợt.

Vương Tuấn Khải liếc một cái sắc bén ta nói: Cậu cẩn thận mồm miệng.

"Thôi được rồi tớ sợ. Phu thê ra kìa" - Nhiên Nhu lên tiếng.

Vương Tuấn Khải nhìn về phía chàng trai đang nhích từng bước một để đi trong lòng phiền toái.

"Á a..." - Dịch Dương Thiên Tỉ bị bế xốc lên liền không kịp phản ứng mà vòng tay qua cổ người nào.

Vương Tuấn Khải ôm chàng trai nhỏ bước từng bước ra chiếc xe BMW màu đen của mình trước khi đi không quên tạt thau nước vào mặt Nhiên Nhu.

"Không khách sáo"

Hên là bạn bè gần 10 năm nếu không Nhiên Nhu sẽ cầm dao lên mà lóc thịt tên cao cao đại đại như thế.

『DROP』 [Chuyển ver] [Khải Thiên] Cậu chủ rất cưng chiều em - Tiểu bảo bốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ