Chương 40

13.6K 385 38
                                    

Mắt Niếp Thanh Lân nhìn lên tên trên hộp quà, trên đó viết: Chủ Hình bộ - Tư Mã Cát Thanh Viễn. Nàng còn chưa nhớ ra đây là ai thì tiểu thái giám đã chuẩn bị cất hộp quà nhỏ đi rồi.

"Cái này khá thú vị, đưa đến tẩm cung của trẫm", Niếp Thanh Lân cười dặn dò.

Sau đấy lễ vật cũng không có gì quý hiếm kỳ lạ gì, chỉ là xem từng cái từng cái một. Cuối cùng là quà của Thái phó.

Vệ Lãnh Hầu dâng lễ vật cho thánh thượng tất nhiên không phải là những vật vàng bạc tầm thường, mà là một cuốn tranh, cũng không biết là bút tích của bậc thầy nào.

Cho hai tiểu thái giám cẩn thận từng ly từng tý mở ra cuộn tranh, một vị mỹ nữ liền hiện ra.

Bên trong tranh vẽ một nữ tử đứng dưới cây mai hồng, giơ tay rung cành mai có con mèo trắng đang nằm. Tuy người con gái ấy chỉ đứng nghiêng, nhưng mày cong môi thắm, da trắng nõn nà, vẻ mặt thản nhiên điềm tĩnh. Cả bức tranh được bố trí rất thanh cao và trang nhã, từng sợi tóc hay trâm hoa đều được khắc họa tỉ mỉ chi tiết, nét vẽ cũng rất sắc sảo.

Mỹ nhân trong tranh có chút giống với bộ dáng ngày thường mình trong gương, tất nhiên là vẽ mình. Trong lòng Niếp Thanh Lân kinh sợ, thầm nghĩ Thái phó mang họa sĩ nào đi gặp mình lúc mình đang mặc nữ trang?

Tập trung nhìn vào phần kí tên bên dưới, lại là con dấu của Thái phó.

Niếp Thanh Lân rất muốn ngẩng mặt lên trời thở dài: Thái phó đại nhân quá keo kiệt rồi! Một chút bạc cũng không bỏ ra, chỉ tự mình đóng cửa phòng vẽ bức tranh chân dung coi như là lễ vật.

Nhưng mà, thật sự Vệ Lãnh Hầu là kỳ tài trăm năm mới có một, nét vẽ dứt khoát, họa phong sắc bén, ngoài việc đem quyền lực và thủ đoạn đùa giỡn trong lòng bàn tay thì bây giờ mới phát hiện bút pháp cũng không phải tầm thường, lối vẽ tranh mỹ nữ này cần phải có nét vẽ tinh tế tỉ mỉ, cũng không biết bức tranh này lãng phí bao nhiêu thời gian của Thái phó bận rộn suốt ngày nữa.

Trong lúc tỉ mỉ đánh giá bức họa, nàng cảm nhận có ánh mắt sáng ngời bên kia bức rèm nhìn thẳng qua đây. Niếp Thanh Lân nhìn Thái phó cười nhẹ, xem như cảm tạ tâm tư của Thái phó. Bên này tự nhiên cười nói, còn ánh mắt bên kia lại cực nóng rồi.

Lúc khai yến, Thái phó muốn chuyển tới dùng chung thiện với Hoàng thượng sau bức rèm che, nhưng lại có một thị vệ sắc mặt vội vàng nói vài câu bên tai, Thái phó liền đứng dậy đi ra ngoài đại điện.

Thái phó vừa đi, không khí trong điện lập tức dễ thở hơn nhiều, nhạc phường bắt đầu tấu nhạc biểu diễn, hơn mười vũ nữ đã bắt đầu ca múa uyển chuyển. Tất cả mọi người bắt đầu chìm đắm trong âm nhạc.

Nhưng Niếp Thanh Lân đang ở trên đài cao, cảm thấy rất rõ ràng trong các vị thế tử công tử, có một ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía mình.

Theo ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy một vị nam tử trẻ tuổi anh tuấn, mặc một cẩm bào màu xanh, mày rậm mắt sáng. Nhìn hắn cũng không giống hoàng thân quốc thích, cũng không biết là công tử ở quý phủ nào, mỹ nhân ca múa không nhìn, lại nhìn mình đang ở trong rèm.

[Edit] GIẤC MỘNG ĐẾ VƯƠNG - Cuồng Thượng Gia Cuồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ