Nhất thời Niếp Thanh Lân ngây ngẩn cả người, trực giác cho nàng biết mình vừa chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu.
Còn ánh mắt của Vệ Lãnh Hầu thì sáng như đuốc, chỉ nhìn một cái liền nhận ra đó là vết máu, trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng không nén được, tiện tay cầm lấy một cái thảm mỏng trên xe ngựa bao lấy nửa người dưới của nàng, sau đó ôm nàng về Phượng Sồ cung.
"Thái phó làm sao vậy?" Nàng khó hiểu hỏi.
Thái phó cúi đầu, đôi môi hơi nhếch lên, lộ ra hàm răng trắng bóng bên trong: "Trứng gà của bổn hầu đã trưởng thành rồi."
Tuy nhiên rất nhanh, Niếp Thanh Lân cũng được Dung ma ma cho biết được mình bị làm sao.
Trái ngược với vẻ vui mừng trên mặt Thái phó, hai chữ "Quỳ thủy" thật sự làm cho Niếp Thanh Lân không thoải mái.
Lão Khương của ngự thiện phòng đưa tới nước mía và nước đường gừng, bên trong còn cho thêm ít táo đỏ mà Niếp Thanh Lân thích ăn. Đan ma ma đã sớm chuẩn bị mấy chục miếng vải bông trắng có dây đai, tuy là vải mới nhưng vẫn phải dùng nước nóng nấu qua lần nữa sau đó phơi dưới ánh mặt trời, sau khi có hơi ấm của ánh nắng mặt trời, mới cho thêm vào một ít bột huân hương chuyên dùng của hoàng gia vào để có mùi hương thoang thoảng thanh nhã.
Niếp Thanh Lân nửa nằm trên giường, trong tay đang cầm cái lò sưởi nhỏ đặt trên bụng, mơ mơ hồ hồ nghĩ thì ra làm con gái phiền toái như vậy, nếu ban đầu thật sự mẫu phi sinh mình là nam tử, chẳng phải sẽ sung sướng hơn sao?
Hiển nhiên vẻ khổ sở ở đáy mắt nàng không thu hút được Thái phó đại nhân, sau khi Đan ma ma giúp nàng sửa sang lại y phục, Vệ Lãnh Hầu bước vào, thân mật ôm nàng một phen, hôn lên mặt nàng một cái.
Dưới thân là miếng vải bông, Niếp Thanh Lân cảm thân toàn thân đều không thoải mái, hơi có chút bài xích Thái phó thân mật, ở trong lòng hắn quay trái quay phải. Gần đây tâm tư của Thái phó đã được thoại bản khai sáng trở nên tinh tế tỉ mỉ hơn rất nhiều, cũng hiểu rõ tâm tình nữ nhân u buồn bàng hoàng khi lần đầu có kinh, nên cũng không gượng ép nữa, chỉ nhẹ nhàng đặt nàng sang một bên.
"Sao lại không có sớm một chút, lại chọn đúng lúc vừa đi đến bến tàu bị nhiễm gió biển lạnh, thân thể công chúa vốn là thể hàn, một lúc nữa ma ma sẽ cho người chuẩn bị một chén canh nóng để làm ấm người."
Niếp Thanh Lân vùi mặt vào trong cái chăn, rầu rĩ nói: "Hôm nay vốn đã nóng, lại phải uống canh nóng nữa thì cả người sẽ toàn mồ hôi, như vậy sẽ nóng chết mất. Thái phó không biết cảm giác lúc này đâu, thật sự rất khó chịu, nếu Bản cung là nam hài thì tốt rồi..."
Thái phó đại nhân híp mắt lại, đột nhiên nhớ tới trước đây mình lầm tưởng thích một thiếu niên nên vô cùng u buồn bàng hoàng, sao Long Châu Tử có thể hiểu được, thật ra cảm giác lúc đó cũng không dễ chịu hơn so với lần đầu có kinh là mấy... Nhưng chỉ có thể phiền muộn thở dài một hơi.
Đợi sau khi hắn chăm sóc vị công chúa đang quay trái quay phải kia xong, liền đi ra khỏi Phượng Sồ cung. đi được vài bước liền thấy một góc trong cung phía xa đột nhiên khói lửa dày đặc cuồn cuộn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] GIẤC MỘNG ĐẾ VƯƠNG - Cuồng Thượng Gia Cuồng
RomanceNguyên tác: Nguỵ Cung Kinh Mộng Thể loại: Cung đấu, Nữ giả nam, Cực sủng, Hài, HE Số chương: 133 Nguồn: Cung Quảng Hằng Văn án: "Giường của đế vương, sao có thể để mặc ai muốn ngủ thì ngủ? Huống chi kẻ đó còn là một tên đại gian thần, luôn muốn giế...