Chương 74

8.2K 235 32
                                    

Đan ma ma rất nhanh liền dẫn người lui sang một bên, Niếp Thanh Lân được đặt lên trên đệm mềm, lặng im không nói gì, nhưng sắc mặt cũng hơi trầm xuống.

Cái chuyện tằng tịu lộ da lộ thịt giữa ban ngày thật khiến người ta vô cùng khó chịu, Thái phó... thật là rất quá đáng!

Nhưng Vệ Lãnh Hầu kia cũng không lưu tâm, đứng ở trước mặt Niếp Thanh Lân cởi từng lớp y phục, rất nhanh đã cởi xong áo bào làm lộ ra thân thể cường tráng, mặc dù cơ thể này đã từng lõa lồ trước mặt Niếp Thanh Lân rất nhiều lần, nhưng nàng vẫn không thể coi như không có gì mà nhìn thẳng vào nó, chỉ có thể hơi cúi đầu nói: "Cái việc buông thả tằng tịu với nhau thế này... thứ cho Trẫm không thể nghe theo..."

Thái phó cũng không lên tiếng, chỉ chậm rãi cởi thắt lưng, sau đó ném sang một bên, liếc nàng một cái.

Niếp Thanh Lân cũng vừa ngượng ngùng lại vừa cực kỳ tức giận, liền nằm xuống đệm mềm, buồn bã nói: "Động tác của Thái phó nhanh lên một chút, đừng có để ý đến việc những việc vô dụng, chỉ cần để ý tới việc nhanh chóng thoải mái là được. Đừng khiến cho quần thần nghi kỵ vì sao trẫm rời đi lâu như vậy..."

Lời còn chưa dứt, trả lời cho câu nói của nàng chính là tiếng bọt nước phù phù văng khắp nơi, Vệ Hầu đã tung người nhảy một cái vào trong đầm nước sau lưng...

Long Châu Tử cả kinh, nàng rõ ràng nhớ rõ Thái phó không biết bơi, nước trong đầm này rất sâu, nàng nhớ khi nàng tám tuổi đã từng đến hành cung, mẫu phi dặn nàng không được tới gần chỗ này để tránh ngã xuống nước.

Nàng sợ tới mức lập tức đứng dậy, khẩn trương nhìn mặt nước trống không, xoay người đang muốn gọi người, đột nhiên có người trồi lên khỏi mặt nước, Vệ Lãnh Hầu đạp nước đi lên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn đang hốt hoảng của Niếp Thanh Lân ánh mắt liền mềm xuống, đôi môi mỏng hé mở khẽ mỉm cười với nàng.

"Vi thần nghe theo lời Hoàng thượng, nhanh chóng nhảy vào nước cho thoải mái, ngược lại vẻ mặt của Hoàng thượng sao lại thất vọng như vậy? Hay là..."

Niếp Thanh Lân nghĩ đến hành động càn rỡ của mình lúc nãy, nhất thời sắc mặt ửng đỏ, thật sự rất xấu hổ!

Vệ Lãnh Hầu nhìn hai má giai nhân ửng đỏ, vừa cười vừa nói: "Nước trong đầm này là nước của ôn tuyền trên núi sau khi nguội bớt mà thành, nước ấm vừa đủ, thật ra rất thích hợp để ngắm nhìn một phen, Hoàng thượng có muốn cùng vi thần ngắm cảnh một vòng không?"

Niếp Thanh Lân nhìn hắn giống như một con cá đang bơi, cố gắng bình ổn trái tim đang đập loạn: "Không phải Thái phó nói ngài không biết bơi sao, sao hôm nay lại đột nhiên giống như cá gặp nước vậy?"

Vệ Lãnh Hầu không nói gì, chậm rãi tới gần bờ sông, đột nhiên kéo mắt cá chân của Long Châu đang đứng trên bờ, liền dùng lực, kéo nàng vào trong đầm nước.

"A aaaaa..." Niếp Thanh Lân bất ngờ không kịp đề phòng, ngã vào trong nước, may là Vệ Lãnh Hầu kịp thời ôm lấy mới không bị uống quá nhiều nước.

"Trước đó vài ngày, lúc đó thần và Thánh Thượng chưa gặp lại, mỗi đêm nhân lúc rảnh rỗi liền đi đến ven hồ Yến tử ở ngoài kinh thành học bơi lội. Liên tiếp bơi lội thỏa thích mười mấy ngày, phát hiện ra việc học bơi cũng không dễ như thần tưởng tượng, nhưng chỉ cần vượt qua được khó khăn trong lòng hết thảy đều có thể vượt qua..."

[Edit] GIẤC MỘNG ĐẾ VƯƠNG - Cuồng Thượng Gia Cuồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ