Chương 109

6.5K 197 31
                                    

Cái tát vừa vang lên, cả sân một mảnh yên tĩnh. Tất cả thị nữ đều cúi đầu xuống thật thấp, Lưu quản gia không đợi Thái phó phân phó, nhanh chóng phất tay lên ra hiệu cho tất cả yên lặng lui ra hết.

Thái phó chậm rãi quay mặt lại, khuôn mặt âm trầm trừng mắt tiểu nữ tử vừa mới động thủ trên mặt mình.

Mấy ngày không gặp, nhưng bàn tay cũng thật lợi hại nhỉ, giương tay lên liền đánh người, đường đường là công chúa từ khi nào biến thành người đàn bà đanh đá rồi?! Cho dù có muốn nổi giận, thì nàng cũng phải xem xem người nàng đánh có thể đánh hay không?

Nhưng khi ánh mắt hắn rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia thì mới phát hiện từ khi nào cặp mắt lưu ly kia đã đong đầy nước mắt, chỉ cần một cái nháy mắt toàn bộ liền trào dâng ra ngoài, không bao lâu sau khuôn mặt mềm mại đó đã nhòe nhoẹt nước mắt, người không biết còn tưởng cái tát kia vừa buông trên khuôn mặt nàng!

Tựa hồ như một chưởng này vẫn chưa đủ, nắm tay nhỏ nhắn kia lại hướng ngực hắn đánh không ngừng: "Vì sao còn trở về, nếu đã đi, thì đỡ vướng bận biết bao nhiêu..."

Trong giọng nói ẩn chứa đau lòng cũng thương tiếc, như một nắm đấm hung hãn đánh thẳng vào tâm Thái phó vốn không chút đề phòng. Lúc này hắn lại cảm giác cái tát trên mặt chẳng khác nào gió xuân thổi qua làm người ta thấy vui vẻ thoải mái, cánh tay vừa dùng sức kéo, đem bé con đang la lối om sòm kia ôm thật chặt vào trong ngực, dùng cằm cọ tới cọ lui trên gương mặt trơn bóng kia: "Nếu bản Hầu không quay về, chẳng phải làm cho Trứng gà đau lòng như đứt từng khúc ruột hay sao?"

Niếp Thanh Lân bị cái cọ này làm cho nhất thời khống chế được cảm xúc, từ lúc bắt đầu hiểu chuyện nàng chưa từng đem nội tâm của mình biểu lộ vô cùng chân thật như vậy, giống như vỡ đê, nhất thời không thể thu hồi, nhất thời dùng sức hơi mạnh, Thái phó vốn đang gian khổ duy trì cân bằng, liền không trụ vững đem nàng ôm chặt ngã ra đất.

Nam nhân như thiên tiên giáng thế nay lại ngã lăn quay trên mặt đất đầy bụi bẩn, một thân áo trắng dính đầy đất trông khá chật vật, vốn đã có dược liệu trợ giúp mới chịu được đến giờ, lúc này bởi vì cú ngã khá mạnh, làm hắn đau đến tận xương, đau đớn kia hiện rõ ở trên ánh mắt, làm cho Niếp Thanh Lân vội vã thu quyền cước trước ngực hắn, hướng ra phía ngoài kêu lên: "Người đâu, mau đỡ Thái phó đứng lên!"

Nhưng nàng kêu 3 tiếng liền, cũng vẫn là một mảnh yên tĩnh, không có ai quay lại đây.

Mới vừa rồi Thái phó bị một cô gái yếu đuối đánh cho một cái tát, thật sự là thiên cơ vô cùng trọng đại của Đại Ngụy không thể tiết lộ ra ngoài! Nhớ tới bản tính có thù tất báo của Thái phó, lại rất trọng mặt mũi, hai người Đan ma ma và Lưu quản gia đúng thật là dẫn hạ nhân đi rất xa, nếu không phải Thái phó tự mình gọi, chắc chắn bọn họ sẽ không dám xuất hiện để chuốc lấy rủi ro.

Không thể kêu người đến, Niếp Thanh Lân chỉ có thể miễn cưỡng nâng Thái phó lên, Thái phó mới vừa rồi trung khí mười phần tự mình đứng dậy, lúc này thế nhưng lại như mất hết sức lực, dựa hết cả thân người lên người nàng.

[Edit] GIẤC MỘNG ĐẾ VƯƠNG - Cuồng Thượng Gia Cuồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ