Đáng tiếc thuyền đã rời bến, Thái phó có tức giận mắng đi chăng nữa cũng không tới được chỗ thuyền Niếp Thanh Lân. Bởi vì đi bằng đường thủy một đường thông thuận, mười ngày sau đã cập bến Giang Nam.
Cũng bởi vì mang trong mình một phần dòng máu của phương Nam, nên khi thuyền cập bến trong lòng Niếp Thanh Lân tự nhiên dâng lên một cảm giác vô cùng quen thuộc. Từng giọt mưa khẽ đong đưa tạo cảm giác tươi mát, đập vào mắt là cảnh sông nước phồn hoa làm tâm tình thoải mái, vui sướng.
Mùa đông ở miền Nam cũng có chút âm lãnh, may mắn vì nghênh đón công chúa nên biệt quán đã sớm được chuẩn bị kỹ càng, lại gia cố thêm mấy lò sưởi, vừa vào phòng, do mặc nhiều áo nên có chút không chịu được nóng, vừa tới nội thất nàng liền thay ra chỉ mặc một thân áo lụa,
An trí xong cho tiểu công chúa, ma ma sai người mang nước ấm thùng gỗ vào bên trong. Đợi Niếp Thanh Lân thả mình vào trong làn nước ấm, liền thoải mái nhắm mắt lại thì Đan ma ma liền đưa tới trước mặt Niếp Thanh Lân một chiếc hòm nhỏ.
"Công chúa, ngọc trong hòm này được tạo thành từ sữa phối hợp với dược liệu hương cao, đem nó thả vào trong nước, hương cao sẽ theo khe ngọc mà chậm rãi lan ra, làm cho da thịt chậm rãi hấp thu, cực kỳ có lợi đối với thân thể lạnh của người."
Niếp Thanh Lân liếc nhìn về phía chiếc hòm đã mở, chỉ thấy bên trong đang đặt một pho tượng hình người, đưa ngón tay cầm lên liền phát hiện người ngọc kia được điêu khắc thật tinh tế, mắt phượng hẹp dài, sống mũi thẳng tắp không nét nào là không giống người nọ, như vậy mà khắc ra, đúng thật là có tâm... Cổ tay khẽ cong liền "Bốp" một tiếng, người ngọc kia liền bị quăng ra xa, lăn mấy vòng trên tấm thảm mềm mại mới dừng lại.
Nực cười, đây là muốn nàng cùng tắm rửa với người ngọc giống hắn sao? Bản lĩnh không chế lục cung của hắn cũng đã sắp vượt xa phụ vương, bản thân thì làm bạn với người đẹp Bắc Cương, nhưng lại làm một khối ngọc mang hình hắn đem đến đây để an ủi người cũ sao?
Đan ma ma không ngờ tiểu công chúa luôn dịu dàng, hòa thuận cũng có lúc đập đồ, bỗng có chút sững sờ, nhìn nhìn công chúa, lại nhìn nhìn về khối ngọc, cau mày nói: "Nếu trong lòng công chúa khó chịu, thì đập bể vài thứ cũng không sao, nhưng cũng nên chọn mấy thứ sần sùi xấu xí mà đập, khối ngọc này cực kỳ bổ dưỡng và tốt cho cơ thể của người, không thể tùy tiện đập như thế...." Vừa nói vừa xoay người đi nhặt.
Đan ma ma vốn dĩ xuất thân bình thường, lại từng được tôi luyện trong quân doanh, tính tình luôn ngay thẳng, tuy sau đó vào cung, mặc dù cũng thu liễm cử chỉ không ít, nhưng đôi khi tình thế bất ngờ, thì tính tình kia vẫn bộc lộ ra ngoài.
Niếp Thanh Lân cũng đã quen với bộ dáng này của Đan ma ma, nhìn bà đau lòng dùng nước rửa khối ngọc kia, tâm tính nghịch ngợm liền nổi lên, liền cố ý đùa nói: "Trách không được ma ma luôn hung hăng chê bai Lỗ tướng quân, thì ra là do bề ngoài của hắn sần sùi xấu xí, chỉ nên dùng để đánh đập cho bõ ghét, chứ nếu muốn kí thác tâm tình thì nên chọn những thứ tinh tế, xinh đẹp như khối tượng ngọc này."
Đan ma ma không ngờ đột nhiên tiểu công chúa lại đi lấy câu chuyện xấu hổ chết người đó của mình ra trêu đùa, trong lúc nhất thời sắc mặt ửng đỏ, trong lòng liền mắng thầm Lỗ Dự Đạt tiểu oan gia kia, những ngày trên thuyền, tính xấu không đổi, vẫn luôn tìm lúc không người đến trêu chọc mình, nhưng lại bị tiểu công chúa nhìn thấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] GIẤC MỘNG ĐẾ VƯƠNG - Cuồng Thượng Gia Cuồng
RomanceNguyên tác: Nguỵ Cung Kinh Mộng Thể loại: Cung đấu, Nữ giả nam, Cực sủng, Hài, HE Số chương: 133 Nguồn: Cung Quảng Hằng Văn án: "Giường của đế vương, sao có thể để mặc ai muốn ngủ thì ngủ? Huống chi kẻ đó còn là một tên đại gian thần, luôn muốn giế...