Chương 93

7.3K 202 14
                                    

Niếp Thanh Lân vốn muốn cùng Thái phó bàn chuyện đứng đắn, không ngờ khi đến đây lại gặp chuyện không đứng đắn chút nào.

Mà Thái phó đã nhiều ngày ròng rã nghẹn đến nỗi phía dưới đã trở thành kim cương bất hoại thân đồng tử rồi, chỉ sợ bé con rụt rè phun ra chữ "không", nên ngậm lấy cặp môi thơm không dời đi, tay thì trổ tài lột y phục nhanh như tuốt vỏ đao trên chiến trường.

Nhưng hiện tại, Thái phó cẩn thận gấp bội, giống như người thơm mát mềm mại dưới thân được làm bằng giấy, nếu sơ ý một chút thì sẽ không còn dịp để trộm hương lần nào nữa.

Tiểu Long Châu sao có thể là đối thủ của gã phóng đãng bậc nhất này? Bị Thái phó đặt dưới thân hôn một trận cuồng nhiệt, tay chân như mềm nhĩn, dưới ánh mặt trời thân thể không mảnh vải đang nằm trên giường lại giống như viên ngọc trai đang tỏa sáng, tia nắng ban trưa ấm áp chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn, những sợi lông tơ mảnh mai được se sạch trước kia nay đang chậm rãi mọc ra, càng hiện rõ nét non nớt trên gương mặt, giống như một quả đào mật căng mọng vẫn chưa hết phấn phủ quanh, vừa ngọt vừa thơm đến mức người ta không biết nên bắt đầu hạ miệng cắn từ đâu.

Đây là trân bảo mất đi mới tìm lại được, yêu thương bao nhiêu đều cảm thấy không đủ. Tiểu Long Châu ở trên giường bị xoay chuyển giằng co nửa canh giờ, nam nhân vội vàng dừng lại. Lại nhìn mỹ nhân, mái tóc vốn được búi gọn gàng giờ đã xổ tung, mái tóc đen như dòng suối được xỏa tung trên gối, kẹp tóc cũng rơi xuống phía dưới gối, mồ hôi ấm áp rơi trên da thịt trắng noãn giống như được phủ một lớp mỡ cực kì chói mắt, dưới ánh mặt trời sáng rực mê người.

Nghĩ tới cực phẩm như vậy lại làm bụng dưới của hắn bốc hỏa. Người ta hay nói: Ngắm mỹ nhân dưới ánh trăng*, nhưng Trứng gà của hắn khỏa thân dưới ánh mặt trời cũng không tìm được tì vết nào, đẹp đến nỗi không thể dời mắt được.

*Người xưa nói nhìn phụ nữ dưới trăng sẽ đẹp hơn rất nhiều, ban ngày ánh sáng rõ quá không đẹp

Xem ra ban ngày tuyên dâm, nhìn ánh mặt trời chiếu toàn thân nàng thật mê người.

Tuy rằng lò lửa dưới bụng đang muốn bốc cháy, nhưng ngàn lần lại không thể tiếp tục, thấy Trứng gà trừ bỏ có chút thở gấp, khuôn mặt đỏ ửng vùi đầu vào trong chăn nhưng không hề có ý tức giận, lúc này mới yên tâm, gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực, "Bảo bối tâm can", "Đại bảo bối", hết lần này đến lần khác gọi nàng, khiến Niếp Thanh Lân e lệ đem mặt chôn ở trong chăn không chịu đi ra...

An Xảo Nhi bị Thái phó đuổi ra cửa viện, không thể nghe thấy động tĩnh bên trong, thời gian nhích chậm rãi một cách đầy tra tấn, một lúc sau mới nghe thấy Thái phó bên trong kêu nàng chuẩn bị thùng nước tắm rửa. Nàng mang theo vài nha hoàn và ma ma xách nước ấm đổ vào bên trong thùng, lại không thấy bóng dáng công chúa, chiếc giường nhỏ đó đã bị một chiếc bình phong che lại kín mít. Chờ nước ấm được pha xong, Thái phó cũng không để lại nha hoàn thị nữ hầu hạ, tất cả đều bị đuổi ra ngoài.

An Xảo Nhi không yên lòng, bất an canh giữ ở cửa viện.

Mình vào cung chưa tới một năm, tiểu chủ nhân và Thái phó đã tiến triển đến bước này... An Xảo Nhi nghĩ tới bộ dáng thần quỷ chớ lại gần của Thái phó, ngẫm lại sự thân cận của hắn cùng với tiểu chủ nhân... Liền cảm thấy gai ốc nổi lên rùng mình một cái, lại không thể không lo lắng cho tiểu chủ nhân, thân thể nhỏ xinh yếu đuối đó đã bị gã Diêm Vương ác độc này chà đạp thành bộ dạng đáng thương như thế nào?

[Edit] GIẤC MỘNG ĐẾ VƯƠNG - Cuồng Thượng Gia Cuồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ