Niếp Thanh Lân nhìn bàn tay đang kéo tay mình của Thái phó, cặp mắt phượng sáng ngời, có những tia sáng lấp lánh đang nhảy múa. Công chúa đương nhiên nguyện ý tin tưởng Thái phó Yêu Giao đại nhân không gì không chọn được, đáng tiếc khi màn đêm buông xuống, đấy chính là thời khắc mà Thái phó đang đứng giữa điểm mấu chốt khó có thể chọn lựa.
Hai tháng trước lúc còn ở kinh thành thì còn đỡ, nàng đã đi xa, hắn có thể toàn tâm toàn ý chống lại cơn hành hạ mỗi khi chất độc tái phát. Nhưng hiện tại độc tính cơ bản đã tiêu tan gần hết, không giống như trước kia chỉ cần màn đêm buông xuống sẽ đau đớn không chịu nổi, nay lại còn có giai nhân làm bạn bên người, dù là người có định lực như Định Quốc Hầu đại nhân, cũng khó tránh khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Đáng tiếc dù giai nhân nằm ở trong ngực, nhưng lại không thể nhấm nháp dù chỉ một chút xíu, nhưng nếu như bảo hắn buông tha sự mềm mại trong lòng kia thì đời nào hắn chịu, trên giường những hành động ôm ấp quấn quít vẫn cứ liên tục xảy ra.
Niếp Thanh Lân nằm ngay bên cạnh hắn làm sao lại không biết, giơ tay ra sờ thử thì thấy thân thể hắn nóng như lửa, cứ ngỡ rằng là do độc phát làm hắn khó chịu, nhưng nàng chưa kịp ngồi dậy, thì Thái phó đã xoay người chuyển đến trên người của nàng, vươn tay giữ chặt lấy cổ tay của nàng, vùi mặt vào cổ nàng mà hít từng ngụm thật sâu.
Và cứ thế, vật "anh dũng vĩ đại" nào đó của Thái phó cách một lớp quần áo làm nàng có thể cảm nhận được rất rõ ràng, nóng bỏng lẫn cứng rắn đến như thế, làm cho người ta phải e lệ, đỏ mặt.
"Du ngoạn bên ngoài cả một ngày... đã khá mệt, sao Thái phó vẫn còn chưa chịu ngủ?" Bị thân thể như ngọn núi nhỏ của Thái phó đè nặng, dục vọng nồng nhiệt mấy tháng nay gần như đã bị quên lãng, nay lại bị trêu chọc gần như cháy bừng lên.
Nếu như có thể, làm sao hắn có thể nhẫn nại mà nghe nàng nói năng lảm nhảm, đã vươn tay, giật chăn gấm, xé bỏ lớp y phục vướng víu kia, sau đó không ngừng bơi bên trong thân thể mềm mại thơm ngát của giai nhân, dù chết dưới làn váy của nàng cũng không uổng một kiếp anh hùng...
Dù vậy Thái phó vẫn tham lam hít từng trận thật sâu hương thơm từ cơ thể nàng, sau đó tiếng nói khàn đục: "Công chúa cố nhẫn nại, ta chỉ muốn cọ cọ một chút..."
Vào trong miệng hắn thì lời gì cũng nói được, nàng cũng đâu phải xác chết, bị hắn đè chặt ở dưới thân, hơn nữa bàn tay đang vói vào bên trong áo của nàng không ngừng xoa nắn của hắn, thì cho dù là thánh nữ cũng phải động tình, hai gò má đỏ bừng, nhìn biểu tình khó chịu của Thái phó, liền mơ hồ động lòng trắc ẩn, bàn tay trắng nõn liền dời xuống, chuẩn bị giúp hắn giải tỏa chút, nhưng không nghĩ tới chưa đi xuống tới nơi, liền bị tay hắn giữ chặt lại.
"Không thể... Độc khí chưa tiêu tán..." Nghe xong Vệ Lãnh Hầu cũng bị chính tiếng nói của mình làm tỉnh táo lại, lại ôm chặt nàng một lúc, hắn liền chống quải trượng xuống giường đi sang bên vách phòng bên kia, nơi có đặt một thùng nước tắm đợi cho sáng hôm sau thức dậy thì tắm rửa, dùng gáo ngọc múc một chút nước lạnh dội vào mình, cảm giác nóng rực cũng theo đó mà dần rút đi. Đợi đến khi hắn mang tấm thân ẩm ướt xoay người lại định gọi thị nữ mang quần áo, lại phát hiện công chúa trong tình trạng mái tóc xõa tung, cầm một bộ trang phục sạch sẽ trong tay đang đứng trước cửa phòng. Bộ dáng chật vật như thế này của mình lại bị rơi vào trong mắt của nàng, trong lòng Thái phó bỗng dưng tràn đầy hờn giận, cầm nhanh quần áo, ngồi sang bên cạnh mặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] GIẤC MỘNG ĐẾ VƯƠNG - Cuồng Thượng Gia Cuồng
RomanceNguyên tác: Nguỵ Cung Kinh Mộng Thể loại: Cung đấu, Nữ giả nam, Cực sủng, Hài, HE Số chương: 133 Nguồn: Cung Quảng Hằng Văn án: "Giường của đế vương, sao có thể để mặc ai muốn ngủ thì ngủ? Huống chi kẻ đó còn là một tên đại gian thần, luôn muốn giế...