Chương 80

7.2K 229 77
                                    

"Thần Khâu Minh Nghiên bái kiến Hoàng hậu nương nương, Vĩnh An công chúa." Sau khi hành lễ Khâu đại nhân đứng thẳng sống lưng, khuôn mặt cố kiềm chế nói tiếp: "Các nương nương hậu cung xem hí khúc để giết thời gian vốn không đến lượt vi thần nói, nhưng Lê viên cách đại điện rất gần, nương nương nghe hí khúc, nhóm các lão tiền triều cũng nghe hí khúc theo cả một buổi sáng. Hiện giờ Thái phó đang ở tiền tuyến, nương nương ở trong hậu cung ca múa mừng cảnh thái bình, e là... không ổn đâu."

Tiểu Trầm Hậu nghe xong, lập tức hơi sợ hãi, nghĩ phu quân vẫn đang trên giường bệnh, mình lại chạy đến đây nghe hí khúc, vô cùng tự trách mình khiến gò má nàng ửng đỏ: "Khâu đại nhân nói rất đúng, về sau Bản cung hạ lệnh bỏ hết mấy thứ vui đùa."

Miệng Khâu Minh Nghiên tạ ơn Hoàng hậu nhưng khóe mắt vẫn quét qua Vĩnh An công chúa đang đứng yên một bên. Vẻ mặt nàng dịu dàng ngoan ngoãn, cúi nửa đầu đợi, dù nghe hắn mở miệng khiển trách vẫn không lộ ra vẻ kiêu căng của công chúa hoàng gia. Đây là khiêm tốn mà tiểu nữ tử nên có, không giống với thiên tử ca ca trong nụ cười có kim, miệng lưỡi sắc bén.

Sau khi Tiểu Trầm Hậu nói dứt lời liền dẫn muội muội của chồng là Vĩnh An công chúa quay về hậu cung. Nguyễn công công sau lưng không đi ngay mà cười thỉnh an với Khâu đại nhân: "Khâu đại nhân, nô tài thỉnh an ngài."

Khâu đại nhân nhẹ gật đầu, nhưng lại không biết tổng quản đại nội muốn nói gì với mình: "Khâu đại nhân vừa nói vậy, nô tài cũng nhất định phải nhớ trong lòng. Chỉ là... trước khi đi Thái phó đã nhắc nhở nhiều lần, không được để cho công chúa trong cung buồn phiền, cho nên mới cho đoàn kịch hát nhỏ, quấy rầy thanh tĩnh trong triều, nô tài cân nhắc không chu toàn, kính xin Khâu đại nhân thứ lỗi. Nhưng đại nhân vừa mới nói không lưu tình như vậy trước mặt công chúa, nếu quấy nhiễu đến tâm tình công chúa, nô tài sẽ ngày càng khó xử lý. Hay là...về sau đại nhân cảm thấy có gì không ổn thì bãy nhắn nhủ với nô tài trước, nô tài nhất định cân nhắc chu toàn, chứ đừng nên trực tiếp chạy đến trước mặt công chúa nói như vậy được không? Bằng không khi Thái phó trở về, thấy công chúa gầy đi, trong lòng không vui, tất cả đều bị răn dạy đó!"

Khâu Minh Nghiên kinh ngạc nhướn mày, Thái phó đại nhân lại có thể dặn dò chuyện lông gà vỏ tỏi như vậy ư? Chắc chắn Nguyễn công công cũng sẽ không dám lấy Định Quốc hầu ra để làm lá chắn.

Nguyễn công công ngoài cười trong không cười cúi đầu đi rồi, Khâu Minh Nghiên lại đứng một chỗ thật lâu không động đậy: Thái phó đại nhân... cuối cùng là mang tâm tình gì đi sủng ái Vĩnh An công chúa có hình dạng giống Hoàng đế như đúc?

Trong lòng Khâu Minh Nghiên, Thái phó đại nhân là một tấm bia đá to lớn mà người phàm không thể chạm vào. Là thiếu niên thì phải có mục tiêu để ngưỡng mộ mới được, Khâu Minh Nghiên hắn cũng có người để ngưỡng mộ. Hắn không giống người khác ngưỡng mộ anh hùng hào kiệt tiền triều trong sách vở, hoặc là những anh hùng hư cấu. Truyền kì của Thái phó là ở chỗ này, trở thành người mà mọi nam nhi Đại Ngụy hướng tới, làm cho hắn lúc ấy đang chuẩn bị đi thi mà vẫn cố chấp, tự cạo đầu, trộm xuất gia, nương tựa đại doanh của Hắc Kỳ Quân ở Mạc Bắc. Lúc gia đình mình có biến, thì Thái phó lại đứng vững che chắn cho mình trước sự càn rỡ ngang ngược của Vinh thượng thư, để lại mình một cái mạng thành ân nhân cứu mạng của mình.

[Edit] GIẤC MỘNG ĐẾ VƯƠNG - Cuồng Thượng Gia Cuồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ