Quản gia chưa kịp nói xong, thì Vệ Lãnh Hầu liền vội vã từ ngoài đi vào, nhìn thấy nhị lão, liền quỳ xuống: "Cha mẹ, con bất hiếu thỉnh an hai người."
Vệ lão gia lúc này mới buông lỏng, ngồi trên ghế nói: "Ngươi còn biết cửa nhà này nằm ở hướng nào sao! Còn biết đường mà trở về!"
Vệ phu nhân vội giảng hòa, chạy lại lôi kéo nhìn con trai không rời mắt, lại hỏi con rất nhiều tình hình gần đây, chỉ còn chờ tiểu tử Vệ Vân Chí trở về, cùng nhau ăn một bữa cơm gia đình.
Bởi vì đại ca trở về, Vệ Vân Chí cũng không có trì hoãn lâu ở cửa tiệm, cũng đã sớm trở lại. Mà 2 mẹ con Liễu di kia cũng vừa quay về, cả gia đình Vệ phủ ngồi quây bên bàn ăn, vô cùng náo nhiệt.
Vệ phu nhân mỉm cười nhìn con trai lớn, tự nhiên lúc tiếc rượu sắp tàn đem biểu tình e lệ trên mặt San nhi hướng tới đại biểu ca để vào trong mắt, nương theo náo nhiệt nói: "Ngọc nhi, tuổi con cũng cũng không nhỏ, đệ đệ con cũng bị con làm hư, lấy cớ sự vụ bận rộn, cũng không chịu thành hôn, con làm huynh trưởng thì nên làm gương cho đệ đệ đi chứ, khi nào thì thành hôn?"
Vệ phu nhân vừa nói ra lời, âm thanh dùng đũa trong phòng đột ngột dừng lại, cả phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Dĩ vãng mỗi lần nhắc tới chuyện này, kết quả luôn là tan rã trong sự không vui, Thái phó đại nhân là người là một người lãng sang chuyện khác cực kì hay, nhất là nghệ thuật đối đáp, cho dù ở song thân trước mặt cũng là rất lợi hại.
Nhưng mà lần này, Vệ Lãnh Hầu tựa hồ cũng không có qua loa tắc trách, buông đũa sau đó nghiêm túc nói: "Con bất hiếu, luôn làm cho cha mẹ phải bận lòng là con không phải, lần này tới gặp nhị lão cũng có là ý nhắc tới chuyện chung thân đại sự, xin cha mẹ làm chủ cho..."
Lời vừa nói ra, vợ chồng Vệ lão gia thở phào nhẹ nhãng, kia Liễu di cùng San biểu muội cũng không kiềm chế được mà sắc mặt vui mừng, trên bàn cơm lập tức khôi phục không khí vui vẻ, chỉ có tiểu đệ Vệ Vân Chí là hiểu tính cách đại ca, trong lòng thầm cảm thấy khó hiểu.
Vệ phu nhân vừa định nói: San biểu muội của con đã chờ ngày này lâu, nhưng Vệ Lãnh Hầu đã mở miệng nói liền "Nếu như phụ mẫu chấp thuận, thỉnh ngày mai theo con đến biệt quán để cầu hôn."
Lời vừa nói ra, biểu tình của mọi người đều cứng nhắc, trên gương mặt của San biểu muội đều như dại ra, thống khổ, Vệ phu nhân thậm chí không dám nhìn mặt muội muội mình, thật sự là xấu hổ. Nghe ý tứ cái tên vô liêm sỉ kia tuy là muốn thành thân, nhưng lại là thành thân với người khác?
"Vô liêm sỉ! Ngươi cũng đã được định hôn ước với San nhi, tại sao có thể thành hôn với người khác?" Vệ lão gia tức giận đến mức đập bàn cái rầm. Vệ phu nhân giảng hòa, vội vàng hòa giải nói: "Ăn cơm trước, ăn không nói, ngủ không nói, cơm nước xong nói sau."
Nhưng mọi người làm gì còn tâm tình nào ăn cơm, bữa cơm vội vã ăn cho nhanh rồi tan. Sau bữa cơm chiều, chưa kịp uống trà, Vệ phu nhân đã đem trưởng tử một mình gọi tới nội thất, có mấy lời luôn không dễ để nói trước mặt muội muội cùng San nhi.
"Ngọc nhi, thực ra con đã coi trọng thiên kim của nhà nào? Cho nên ngay cả hôn ước với San biểu muội con, con cũng không thèm để ý?" Vệ phu nhân khẩn trương hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] GIẤC MỘNG ĐẾ VƯƠNG - Cuồng Thượng Gia Cuồng
RomanceNguyên tác: Nguỵ Cung Kinh Mộng Thể loại: Cung đấu, Nữ giả nam, Cực sủng, Hài, HE Số chương: 133 Nguồn: Cung Quảng Hằng Văn án: "Giường của đế vương, sao có thể để mặc ai muốn ngủ thì ngủ? Huống chi kẻ đó còn là một tên đại gian thần, luôn muốn giế...