Lúc thuyền rời bến, Niếp Thanh Lân đứng nhìn một hồi lâu, Đan ma ma thấp giọng nói: "Thỉnh công chúa lên xe sớm, nơi này gió biển lớn, đừng để cơ thể nhiễm lạnh."
Niếp Thanh Lân vừa lên xe ngựa, thị vệ liền vây xung quanh lên đường trở về cung. Bởi vì, bến tàu cách khá xa hoàng cung nên phải đi mất một khoảng thời gian.
Xe ngựa vừa đi được một lúc thì từ phía hoàng cung bụi mù bay mù trời, một lát sau một con ngựa trắng phi tới hí lên một tiếng vang dừng ngay bên cạnh xe ngựa.
Niếp Thanh Lân vén rèm nhìn ra thì thấy Thái phó mặc một chiếc áo khoác nhung đen đang ngồi yên vị trên lưng ngựa.
"Thái phó không phải là muốn cùng quần thần nghị sự sao? Tại sao lại đích thân tới đây?"
Bởi vì cưỡi ngựa đi nhanh trong gió lạnh, trên mặt Thái phó hơi đọng lại chút sương lạnh, vừa thở ra một luồng nhiệt khí thì như kết băng trên lông mi, nghe công chúa hỏi, hắn chỉ trả lời thật ngắn gọn: "Đi ra ngoài dạo một chút." Nói xong, liền lập tức xuống ngựa, cởi chiếc áo khoác nhung đen ra rồi lên xe, miễn cho người bên trong bị nhiễm hàn khí.
Niếp Thanh Lân nhìn gương mặt vì đi trong gió lạnh mà ửng đỏ, đương nhiên là hiểu được tâm ý của hắn, bởi vì mấy lần ngoài ý muốn, Thái phó đặc biệt cố chấp việc xuất hành của nàng, phàm là phải đi xa một chút có thể miễn liền miễn, lần này nếu không phải tiểu Long Châu kiên trì muốn đích thân đi tiễn Trầm Hồng Nhi rời bến, Thái phó đánh chết cũng không tình nguyện cho nàng đi, cố tình đúng lúc đó có mấy đại tướng biên cương tới báo cáo, chuyện liên quan tới biên cương trong lúc nhất thời không thể chậm trễ mới bất đắc dĩ để Niếp Thanh Lân đi trước.
Sau khi xử lý xong việc, liền ra roi thúc ngựa chạy tới. Chờ vào trong xe ngựa, Thái phó tự nhiên móc trong ngựa ra một bọc giấy đưa cho Niếp Thanh Lân, đợi nàng nhận lấy mới phát hiện ra bọc giấy nóng hổi. Cẩn thận mở ra đúng là khoai nướng.
Thì ra lúc đi qua khu phố thấy sạp bán khoai nướng ngon, đột nhiên nghĩ tới trước kia tiểu Long Châu đã từng tự mình nướng khoai cho mình ăn, liền thuận tay mua hai củ nhét vào trong ngực, thứ nhất coi như là lò sưởi, thứ hai cũng có thể cho tiểu Long Châu nếm chút món ăn vặt của dân gian.
Quả nhiên là hai củ khoai nướng này được công chúa ưu ái, chỉ thấy hai mắt nàng mở to phát sáng, nhẹ nhàng lột vỏ ngoài ra cắn một miếng, vừa ăn vừa thổi bắt đầu thưởng thức.
Thái phó nhìn hình dáng nàng ăn, chỉ thấy trên khuôn mặt cũng dính một mẩu khoai nhỏ, hắn liền cười cười rồi nhẹ nhàng liếm một đường trên khuôn mặt non mềm kia, tùy tiện cởi giày ra cho nàng, rồi đem đôi chân nhỏ nhét vào trong ngực mà hiện tại vẫn giữ được hơi ấm do hai củ khoai mang lại.
Tuy rằng trong xe ngựa đã vây đầy những mảnh rèm dày, lại có lò sưởi, nhưng vẫn không tránh khỏi có chút lạnh, giờ nhét chân vào đó thật sự có chút thích ý.
Công chúa ăn một củ liền dừng, vừa liếm miệng vừa đưa củ còn lại cho Thái phó: "Thái phó có muốn dùng không?"
Vệ Lãnh Hầu thấy tiểu cô nương thích ăn vặt đến lúc này mới nghĩ tới chính mình, môi mỏng hé mở cười nhẹ: "Đồ ăn của trẻ con, bản Hầu lười ăn, ban đầu là mua cho công chúa, vật bình thường này không ngờ lại làm cho công chúa ăn ngon lành như vậy, nếu ngày thường dùng bữa nàng cũng ăn ngon như vậy thì tốt biết bao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] GIẤC MỘNG ĐẾ VƯƠNG - Cuồng Thượng Gia Cuồng
RomanceNguyên tác: Nguỵ Cung Kinh Mộng Thể loại: Cung đấu, Nữ giả nam, Cực sủng, Hài, HE Số chương: 133 Nguồn: Cung Quảng Hằng Văn án: "Giường của đế vương, sao có thể để mặc ai muốn ngủ thì ngủ? Huống chi kẻ đó còn là một tên đại gian thần, luôn muốn giế...