Khâu đại nhân nghe được lời ấy trong lòng không khỏi dâng lên một trận ảo não, đơn giản là mấy ngày trước đây nghe được tin tức tốt làm cho lòng người thoải mái, tinh thần liền có chút buông lỏng, hắn cùng với Lỗ Dự Đạt đúng là nhất thời ở thời điểm nghi thức tế lễ diễn ra mà buông lỏng bản thân.
"Khởi bẩm công chúa, thần... không dám tự mình vọng ngôn, xin công chúa thông cảm..." Gương mặt Khâu Minh Nghiên ngượng nghịu, tựa hồ như có cái gì rất khó nói.
Nhưng cũng đúng thôi, mình có đáng là gì đâu? Trong mắt vị Thái phó đại nhân kia mình chẳng qua cũng chỉ là một dạng bài trí cho có, nàng có tư cách gì để biết nội tình của hắn?
Niếp Thanh Lân lạnh mặt, vì có trận gió thổi qua mà thân thể run lên nhè nhẹ, cũng không nói lời nóng giận cùng với Khâu Minh Nghiên nữa, nàng lạnh lùng đi qua bên cạnh hắn mà rời khỏi thư phòng, chỉ để lại một chút hương như có như không...
Ra khỏi thư phòng, nhìn thấy một chút nắng từ hướng góc phòng chiếu xuống, làm một khoảng tường càng thêm rực rỡ, thật lâu rồi hôm nay mới được chút nắng, nhưng nó chỉ có thể sưởi ấm được thân hình nàng, mà không xua tan được hơi lạnh dưới đáy lòng.
Quan tâm quá ắt sẽ loạn... Lẽ nào nàng lại không hiểu đại lý này? Nhưng rốt cuộc tâm nàng đã loạn, vì thế mà không phát hiện ra nhiều sơ hở như vậy!
Không nói đến việc giết Cảnh Bác Nghi trên đại điện, thí dụ như Tề Lỗ vương giống như đã biết rõ ràng nội tình, nhưng Lỗ Dự Đạt giết chết hắn mà không hề có chút do dự, quyết không lưu lại người sống, giống như bọn họ muốn giấu diếm điều gì?
Nhớ tới mấy ngày gần đây, không ngày nào nước mắt nàng không ướt đẫm gối, trong lòng liền dâng lên một trận ảo não, bực mình đến cực điểm. Giỏi cho Yêu giao đại nhân muốn gió là gió, muốn mưa không ai dám cãi! Niếp Thanh Lân nàng ở trong tay hắn không khác một con rối gỗ, hắn còn muốn như thế nào? Thao túng lòng người như vậy thú vị lắm sao?
Mang theo tâm trạng buồn bã đi về Phượng Sồ cung, chán nản ngồi trên chiếc ghế trong vườn ngự uyển, chú mèo nhung yêu quý tựa hồ biết chủ nhân không được vui, liền vây quanh chân nàng làm nũng, nhưng tiểu chủ nhân lại giống như tượng đá, không nhúc nhích ngồi lặng lẽ gặm nhấm nỗi buồn.
Đan ma ma đã sớm nhận được tin, nên đương nhiên biết tiểu chủ nhân vì sao rầu rĩ không vui, trong lòng thầm mắng Lỗ Dự Đạt cùng Khâu Minh Nghiên không có đầu óc. Bà cùng Niếp Thanh Lân sớm chiều ở chung, mấy ngày nay, buồn bã lo âu của tiểu long châu bà luôn nhìn thấy rất rõ ràng.
Tiểu công chúa thoạt nhìn xinh đẹp, ôn nhu nhưng tính tình cực kỳ mạnh mẽ, đã nhiều ngày vì Thái phó gặp nạn trên biển, nàng luôn trong tâm trạng lo lắng, bất an, nhưng mỗi khi vào triều lại luôn làm như vô sự bình tĩnh ứng đối quần thần. Nếu như mỗi ngày bà không nhìn thấy chiếc gối luôn ẩm ướt, đẫm nước mắt, thì đúng là nghĩ nàng công chúa xinh đẹp như hoa này là người không tim không phổi.
Bây giờ nhìn bộ dáng ngồi yên không nhúc nhích của công chúa, có thể thấy được nàng đã thực sự nổi giận, nếu cứ tiếp tục như vậy sợ rằng sẽ không phải chuyện tốt gì... Bên này là như vậy, bên kia lại cũng là.... Đều là hai kẻ ngốc nghếch trong chuyện tình cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] GIẤC MỘNG ĐẾ VƯƠNG - Cuồng Thượng Gia Cuồng
RomanceNguyên tác: Nguỵ Cung Kinh Mộng Thể loại: Cung đấu, Nữ giả nam, Cực sủng, Hài, HE Số chương: 133 Nguồn: Cung Quảng Hằng Văn án: "Giường của đế vương, sao có thể để mặc ai muốn ngủ thì ngủ? Huống chi kẻ đó còn là một tên đại gian thần, luôn muốn giế...