Chương 83

7.5K 222 24
                                    

Long Châu bị hôn đến mức không thở nổi, nhưng chóng mặt không đẩy ra được nam nhân đang ôm chặt mình. Nhiệt độ vừa lạ lẫm vừa quen thuộc từ lồng ngực chứng minh đây không phải trong mơ, Vệ Lãnh Hầu thật sự trở về từ chiến trường rồi.

Sau nụ hôn sâu, nam nhân thắp sáng đèn bên giường, tham lam nhìn giai nhân trên đầu quả tim đã lâu không thấy, ngọn đèn lay động làm cho da thịt như ngọc của mỹ nhân mông lung mềm mại, gương mặt tinh xảo đã trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều, thiếu nữ đôi tám đã trở nên hoàn toàn khác, Trứng gà của hắn thật sự là càng thêm xinh đẹp, mái tóc dày đen nhánh làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn làm người ta thương yêu, ngay cả vành tai nhỏ trốn trong mái tóc mượt cũng giống như trân châu vừa mới lấy, để cho người muốn ngậm mãi không muốn nhả ra.

Thái phó nghĩ sao làm vậy. Kéo giáp trên người xuống ném trên mặt đất: "Thần đi gấp ngày đêm để sớm nhìn thấy công chúa, kính xin công chúa cởi quần áo, an ủi nỗi khổ tương tư của thần."

Niếp Thanh Lân bị ánh mắt nóng rực của hắn chiếu đến, cả người không được tự nhiên, mà lời nói và hành động kế tiếp của Thái phó thật là làm cho nàng xấu hổ, tai nóng rực, nhưng vẫn mở đôi môi anh đào sợ hãi nói: "Sao Thái phó vẫn không đứng đắn như vậy, vụng trộm chạy vào cung để đòi Bản cung chúc mừng chiến thắng sao?"

Thái phó một lần nữa leo lên giường, bàn tay hướng về phía quần áo của công chúa: "Không phải là đòi hỏi, mà là thần đang nhận tội, chinh chiến không thuận lợi, đã làm chậm trễ thời gian lâu, làm giường của công chúa vắng lạnh, hôm nay phải làm cho nó nóng lên..."

Đây người ta gọi là "tiểu biệt thắng tân hôn", bị nghẹn lâu như vậy, Thái phó như lại trở về thời thiếu niên đầy nhiệt huyết, trên chiến trường mọi việc thuận lợi sẽ khiến cho người cảm thấy thoải mái, nhưng không thể so với lúc này ở trên giường hoa sen màn ấm.

Trứng gà một chút tiến bộ cũng không có, chia cách mấy tháng lại quay về nét ngây ngô lo sợ như mới lần đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, đôi mắt chớp liên tục, bất lực, lúng túng trước những ngón tay của hắn, mặc cho hắn thuận lợi làm xằng làm bậy.

Thế nhưng phần ngây ngô thế này này lại mạnh mẽ hơn cả tình dược mạnh mẽ nhất, làm cho Thái phó đại nhân muốn nhịn cũng không thể nhịn được!

Trứng gà cũng đã lâu chưa được mưa móc, nên vô cùng nhạy cảm. Sau trận tình ái nóng bỏng kia qua đi, thì chiếc giường đã không thể ngủ được nữa rồi. Lúc Đan ma ma đang đợi được gọi vào thu giường, công chúa đã được Thái phó ôm đến giường êm trong thư phòng.

Trên chiếc giường lớn như vừa trải qua trận chiến kinh hoàng nơi sa trường, giường lộn xộn, ngay cả mành bên giường cũng bị dùng sức kéo bị rách như lưới đánh cá, lại nhìn trên tấm trải giường, ẩm ướt đến mức không thể hình dung.

Đan ma ma thấy nhưng không thể trách, không giống hai tiểu cung nữ sau lưng lại xấu hổ, bà chỉ cau mày nghĩ: Mai phải dặn dò ngự thiện phòng làm cho công chúa chút đồ bổ dưỡng, Thái phó giày vò như vậy, thân thể mảnh mai sao có thể chịu được?

Trong thư phòng Thái phó căn bản không biết tâm tư nữ tướng đang đào ngũ (ý nói Đan ma ma về phe Niếp Thanh Lân), hắn đang vui vẻ nhìn bàn tay nhỏ bé cong cong gây họa trên gương mặt tuấn tú của hắn.

[Edit] GIẤC MỘNG ĐẾ VƯƠNG - Cuồng Thượng Gia Cuồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ